Tôi cứ ngỡ chỉ cần như vậy là đủ chỉ cần chúng tôi ở bên nhau thì dù tời có sụp xuống vẫn có thể chống đỡ nỗi. Nhưng xem ra, tôi lầm rồi. Cứ rong ruổi mãi, riết rồi lạc mất nhau lúc nào không hay... Tôi cũng sẽ không nhìn về phía người đàn ông đó nữa. Đến lúc nào đó tôi sẽ tìm được người có thể làm mình quên đi mối tình đầu đó. Chỉ là một thời an nhiên. Tôi và anh ấy đã cho nó ngủ yên vậy nên cô xin cô đừng cố đánh thức nó.

Rất lâu sau này tôi mới biết, tình cảm là thứ kém ổn định nhất...

Tôi biết cô đang âu lo vì tôi, cũng dễ hiểu thôi mà, vì tôi là người mà anh ấy đã từng yêu. Tôi là quá khứ, chuyện giữa tôi với anh ấy cũng chỉ là chuyện cũ. Cũng chẳng ai đọc đi đọc lại một câu chuyện cũ, lại vô cùng tẻ nhạt. Nên cô đừng lo người đó và tôi sẽ lại ở bên nhau. Hoang đường lắm!. Ngày đó tôi và anh ấy yêu nhau với tất cả sự ngây ngốc.

Tôi cứ ngỡ chỉ cần như vậy là đủ chỉ cần chúng tôi ở bên nhau thì dù tời có sụp xuống vẫn có thể chống đỡ nỗi. Nhưng xem ra, tôi lầm rồi. Cứ rong ruổi mãi, riết rồi lạc mất nhau lúc nào không hay. Chỉ trách thời gian trôi nhanh đến mức bạch mã cũng chẳng thể đuổi kịp. Lòng người vì thế mà không thể kiên định. Trải qua những năm tháng dài đó, giúp tôi hiểu ra: dù có những người, quãng thời gian người đó thuộc về ta rất ngắn ngủi nhưng lại khiến ta dốc tất cả sức bình sinh mà quên...!

Anh ấy là một người tốt, ở anh ấy luôn tỏa ra thứ ánh sáng rạng ngời, người đàn ông đó quá hoàn hảo, vậy nên hãy làm anh ấy hạnh phúc. Bởi vì trãi qua bao đau thương anh ấy đã chọn cô. Quyết định bảo vệ cô. Vậy nên hãy trân trọng anh ấy. Cô may mắn hơn tôi vì cô là người đến sau. Là người được hưởng tất cả mọi thứ mà tôi không có ở anh ấy. Nếu như tôi đã từng được yêu bởi thứ tình cảm xuẩn ngốc vô định, ngông cuồng của một thời tuổi trẻ. Thì bây giờ cô lại được yêu một người trưởng thành, được yêu đúng nghĩa.

Đừng chỉ lo sợ tôi sẽ cướp mất anh ấy. Thành thật mà nói tôi vẫn chưa quên được con người đó, tôi không cao thượng. Nhưng tôi không phải là người cố chấp. Anh ấy hết yêu tôi rồi, điều đó tôi biết rõ. Vì vậy dù sao đi nữa, hãy yêu thương anh ấy như anh ấy vẫn đang yêu cô.

Đừng cố tìm hiểu tôi và anh ấy đã yêu nhau như thế nào, vì tất cả chỉ là quá khứ. Nếu có thể, tôi cũng sẽ không quay lại những năm tháng đó. Đau lắm, cô biết không? Hãy là tương lai, đừng chỉ là một người tầm thường sống trong ký ức. Cô gái ạ!

Cho dù có ra sao, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tôi và hai người có lẽ tốt nhất vẫn nên đừng gặp nhau. Tôi cũng sẽ không anh về phía người đàn ông đó nữa. Đến lúc nào đó tôi sẽ tìm được người có thể làm bản thân quên đi mối tình đầu đó. Chỉ là một thời an nhiên. Tôi và anh ấy đã cho nó ngủ yên vậy nên cô xin cô đừng cố đánh thức nó.

''Nắng hanh hao vời vợi.

Người phía trước đã bước,

Rời xa những an nhiên.

Để lại những giọt nắng,

Loang nhẹ giữa trời chiều.

Con đường phía sau lưng,

Một mình tôi độc bước.

xin đừng ngoái nhìn lại

Chỉ là những chông chênh!''

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN