Rốt cuộc thì em cũng biến mất như bọt biển, nỗi đau này thật đẹp, đẹp đến nổi tưởng chừng như cứ muốn đứng ở đó để ngắm nhìn em tay nắm tay người đó hoà lẫn trong biển người, trong tiếng nói cười. Nụ cười của em cũng thật đẹp, nhưng nếu cố chấp để nói ra thì anh sẽ không được ngắm nhìn nó nữa. Vậy nên, anh tác thành cho em trong im lặng. Không oán, không trách. Từ lâu, anh đã biết được kết cục này sẽ xảy ra, nhưng vẫn cố chấp, cố chấp không buông tay.

Đêm đen vây kín. Đôi tay vô vọng buông lơi, rốt cuộc anh đã biết mình đóng vai gì trong câu chuyện bi luỵ này rồi.

Con đường phía trước, đèn hoa lấp lánh. Bóng đèn đủ màu rơi thỏm xuống mặt đường ướt nước. Đâu đó, đèn nhà ai vừa tắt, để lại mình anh nhìn mãi trong hư không. 

Rốt cuộc thì em cũng biến mất như bọt biển, nỗi đau này thật đẹp, đẹp đến nổi tưởng chừng như cứ muốn đứng ở đó để ngắm nhìn em tay nắm tay người đó hoà lẫn trong biển người, trong tiếng nói cười. Nụ cười của em cũng thật đẹp, nhưng nếu cố chấp để nói ra thì anh sẽ không được ngắm nhìn nó nữa. Vậy nên, anh tác thành cho em trong im lặng. Không oán, không trách. Từ lâu, anh đã biết được kết cục này sẽ xảy ra, nhưng vẫn cố chấp, cố chấp không buông tay.

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN