Nghe nói bây giờ anh đã là con người của công việc, gửi gắm tất cả vào công việc. Em lại không ngừng tìm bạn bè bên cạnh anh cả đêm. Đã lâu không liên lạc, không biết giờ anh như thế nào? Nghe nói anh vẫn cô đơn, vẫn lộ rõ sự mất mát. Em cảm thấy thật nực cười, sự phóng khoáng, dứt khoát khi chia tay chạy trốn đi đâu mất rồi?

Nghe nói bây giờ anhđã là con người của công việc, gửi gắm tất cả vào công việc. Em lại không ngừng tìm bạn bè bên cạnh anh cảđêm. Đã lâu không liên lạc, không biết giờ anh như thế nào? Nghe nói anh vẫn côđơn, vẫn lộ rõ sự mất mát. Em cảm thấy thật nực cười, sự phóng khoáng, dứt khoát khi chia tay chạy trốnđiđâu mất rồi?

Thật ra, những chuyện không thể quay trở lại vốn dĩ rất nhiều, chúng ta chỉ là không thể cùng nhau trưởng thành trong hạnh phúc mà thôi! Có lẽđiều anh luyến tiếc chỉ là ngày thángđẹpđẽđã qua mà thôi, chỉ là em của những ngày đã cũ, nhưng anh sẽ không yêu em như lúc trước,đúng không? Gò bóđôi khi cũng tạo nên sự côđơn.

Anh à! thỉnh thoảng nhớ đến em cũng tốt.

Em hiện giờ vẫn vậy, chỉ là trong lòng chất chứa thêm vài ba tâm sự vụn vặt. Em bận, rất bận. Em còn phải cười, phải làm việc, phải thở, em viết lách rất nhiều. Đến thời gian khóc cũng không có. Nhưng anh biết không? Dù làm bao nhiêu cũng không thể khoả lấp sự trống rỗng trong lòng. Ghế cũng thiếu đi một người, Chương trình trên TV cũng một mình em xem hết, chẳng có ai tranh dành. Dạo này ngày nghỉđối với em cũng không quan trọng, vì em không có nơi nào để đi.

Em dành thời gian để từ bỏ một vài thói quen xấu khi có anh bên cạnh, đốt một vài quyển sách anh thích đọc, thay rèm cửa, sơn lại tường một màu sắc tươi sáng hơn. Cứ thế, em dần dần xoá bỏ anh khỏi cuộc sống của mình. Không phẩn uất, dường như em đã chấp nhận. Thực ra em chỉ thuộc về mình mà thôi! Hằng ngày em vẫn như một con rối giữa bộn bề công việc, em bận rộn cuống cuồng, chỉ để ngăn mình đau khổ! Nhưng anh biết không? Thực ra trong em không hề có oán niệm, chỉ có hoài niệm!

Em chỉ thắc mắc rằng liệu anh đã bỏ thuốc lá hay chưa? Độ ngọt của tách cà phê có thay đổi không? Chỉ vậy thôi!

Sau chia tay, tốt nhất là đừng làm thay đổi thói quen của mình. Một chữ'' vẫn'', người nào giữ được, có nghĩa đã thực sự chấp nhận, chấp nhận mất đi một người.

Em chỉ mong hạnh phúcđừng như cầu vòng, phải dầm mình quá lâu mới có thể hiển hiện. Đã lâu không liên lạc, không biết anh giờ thế nào. Đoạn đường này, anh và em đã hoàn toàn không còn chút liên quan. Em chính là quay đầu lại sợ yếu lòng, mà bước đi cứ sợ vấp ngã. Nỗi đau này em không thể phản kháng. Dù còn rất nhiều tâm nguyện không thể thực hiện, nhiều điều chưa thể nói, nhưng có lẽ cứ dang dở vậy có lẽ sẽ tốt hơn là quá minh bạch. Em biết tất cả đều không phải ảo giác. Thời gian qua, đã thử yêu một vài người, những người đó đều yêu em hơn anh, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn, rất thiếu thốn. Rốt cuộc anh đã mang đi thứ gì khiến em như vậy?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN