Người yêu thầm có một tâm hồn đẹp lắm! em tin vậy. Tình cảm luôn luôn vậy, rong ruổi bao lâu cuối cùng cũng hướng về quỹ đạo của nó. Em tin người lỡ phải lòng em sẽ sớm tìm đúng người có thể yêu nhau hết đời.

Tình đơn phương giống như cây xấu hổ ven đường. Vừa mạnh mẽ lại vừa dễ dao động. Khi em đối diện với người đang thầm thương mình, em muốn mỉm cười. Rồi rời đi. Không phải là mãi mãi ly biệt, chỉ là trong phút chốc em nhận ra người cách mình một mũi chân đó luôn dõi theo mình, điều đó khiến em muốn chạy trốn.

Bởi vì em không yêu người đó!

Em sợ tình yêu và trái tim người đó như cây xấu hổ ven đường, chạm nhẹ liền khép lại. Em sợ người bao dung cho cảm xúc của em sẽ tổn thương, sợ bản thân chạm vào điều sâu kín mà người ta không dám nói ra. Em sợ sẽ dập tắt đi chút hi vọng của người ta.

Bởi vì em biết, cả đời này, người đó là người mãi mãi em không yêu.

Tình đơn phương giống như cây xấu hổ ven đường...

Khi em biết rõ tâm ý của người, nhưng em lại mong người tuyệt đối đừng nói ra. Bởi vì chỉ cần thốt ra ba từ cổ xưa đó, mọi thứ sẽ vỡ tan. Em tham lam muốn níu giữ sự hồn nhiên này, em muốn mãi mãi là bạn của con người đó. Muốn mãi mãi giả ngốc không biết tâm ý của người ta.

Anh đừng tin rằng vẫn có những nữ chính ngờ nghệch không lưu tâm tình cảm của nam thứ, dù vô tâm đến mấy cũng không thể không có chút hoài nghi. Anh biết không? người ta có nói mãi về nỗi đau của nhưng kẻ đơn phương, cứ trách mãi người kia hà tất phải vô tình. Nhưng cái cảm giác, biết tất cả mọi điều, thấu hết mọi thứ vẫn cứ phải nguỵ trang bằng vỏ bọc ngu ngơ thật sợ rất mệt. Em cảm thấy bản thân mình như đang làm điều gì đó tội lỗi lắm.

Tình đơn phương đẹp, đẹp đến nỗi em không dám đưa tay xua đuổi.

Tình đơn phương giống như cây xấu hổ ven đường...

Người yêu thầm có một tâm hồn đẹp lắm! em tin vậy. Tình cảm luôn luôn vậy, rong ruổi bao lâu cuối cùng cũng hướng về quỹ đạo của nó. Em tin người lỡ phải lòng em sẽ sớm tìm đúng người có thể yêu nhau hết đời.

Em sẽ không xin lỗi nữa, chỉ thật đáng tiếc, em mãi mãi chỉ là nỗi buồn thoáng qua đời người ta như một sự mất mát khó hiểu. Thật buồn vì em đã không cho người được quyền hờn ghen, quyền hạnh phúc. Mà chỉ toàn giấu cảm xúc của chính mình sau những câu hỏi xa cách.

Dù sau này người đó không muốn nhìn em nữa mà chỉ khép mình né tránh như cây xấu hổ thì em vẫn biết ơn tình cảm mà người dành cho em...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN