Trưởng thành có thể đừng tổn thương không?

Tốt nghiệp rồi, tôi mới nhận ra "trưởng thành" mà tôi hằng mong ước lại cô đơn và khốc liệt đến như vậy. Cho dù là ở đâu, với ai, ăn món gì đều cảm thấy rất khó thở. Hay kể cả khi ở một mình tôi vẫn rất muốn khóc. Hóa ra, cô đơn đáng sợ hơn phải học hai tiết toán liên tục, đáng sợ hơn phải lên bảng trả bài và cả việc thất tình. Tôi rất nhớ các bạn. Thật đấy. Chỉ là kì thực không có cách nào quay trở lại nữa rồi. Hoàn toàn không.

Ngày trước dù có phải nghe lời phê bình vẫn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều. Mọi người chẳng ai nói về lỗi lầm của ai cả, điều đó khiến tôi bất rất an, rất áp lực. Tôi sợ mình bước sai hướng.Tôi thật ra vẫn chưa quen với cuộc sống mới này, vẫn chưa quen việc không được ngồi cùng các bạn, vẫn chưa quen việc phải tự mình lo tất cả mọi việc. Thật xấu hổ!.

Tôi đang ở một nơi không phải là nhà mình. Bầu trời ở đây cũng thật khác, con đường đến trường cũng khác, những gương mặt này không hề giống các bạn. Người ta cũng chẳng gọi cái tên mà bạn đặt cho tôi nữa. Có những người thậm chí còn không nhớ nỗi tên tôi. Tệ hơn là chẳng muốn giao tiếp với tôi.

 

Ở đây đông đúc hơn nơi chúng ta sống rất nhiều, chỉ là vẫn không hiểu tại sao tôi vẫn cảm thấy chới với, lạc lõng đến như vậy. Trước đây tôi mơ ước nhiều đến nỗi mỗi một ngày nguyện vọng lại thay đổi đi, ngay cả lúc điền vào phiếu nguyện vọng cũng vậy. Nhưng hiện tại tôi chỉ có một mong muốn trở lại khoảng thời gian lúc đó, tâm sự với bạn nhiều hơn, tôi sẽ không giả vờ hết tiền khi bạn hỏi mượn, không giả vờ tức giận, không giả vờ nói rằng mình ghét bạn. 

Thức ăn ở đây rất ngọt. Tôi kì thực không quen. Người ở đây rất hay cười, tôi cũng không quen. Tôi chỉ quen những sáng gục mặt xuống bàn nhắm mắt, nghe tiếng khăn bảng còn mới mà bạn mua ma sát lên mặt bảng. Không hiểu sao cái âm thanh từng khiến tôi khó chịu đó cũng khiến tôi rất nhớ nhung. Cả mùi nắng vàng giòn trên chiếc áo mà tôi tựa vào mỗi sáng chào cờ. Và cả mùi sơn hăng hắc dù sau nhiều năm vẫn còn trên mặt bàn đầy những hình vẽ của những người đã từng ngồi, có cả tôi. Nhưng thật tiếc, mỗi năm mọi người sẽ đều lấy giấy nhám xóa đi. 

 

Tôi của những năm về trước chưa từng yếu ớt đến mức này, chưa từng thiếu dũng khí như vậy. Mọi người cho rằng tôi vẫn chưa quen, thế nhưng tôi lại cho rằng mình mãi mãi không thể quen. Bởi vì ở đây chẳng hề có các bạn cũng không hề có bố mẹ. Và còn, không có tôi của ngày đó nữa rồi!

Còn các bạn? Vẫn ổn cả chứ?

 

Tôi đã thôi ngước lên nhìn thẳng vào sao trời,

Thôi mơ ước tinh tú làm mắt mình rực rỡ

Chỉ nguyện ước mãi dừng lại ở ngày hôm đó,

Ngày bạn đẹp nhất in hằn trong mắt tôi

                           Sáng tác

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN