Đã có những lúc tự hỏi bản thân rằng tình cảm mình dành cho người ấy hiện tại đang ở vị trí nào, có chăng chỉ là rung động nhất thời và rồi sẽ quên đi nhanh? Nhưng sau những lần gặp gỡ, nói chuyện và đi chơi với nhau, tình cảm đặc biệt dành cho người ấy đã trở nên lớn dần trong lòng mà mình không hề hay biết.
Cô đơn có lẽ với tôi là một điều gì đó quá quen thuộc trong một khoảng thời gian rất dài rồi, nó không chỉ là những phút chốc mình cảm thấy thiếu vắng một người có thể ở bên cạnh ngay lúc này, nghe mình tâm sự, giãi bày tâm tư hay đơn giản nhất là cho mình chỗ dựa mỗi khi mình suy sụp hay gục ngã, mà cô đơn còn là những buổi đêm mưa rơi lách tách trên mái tôn, trong căn phòng chỉ còn tôi và những điệu nhạc của Vũ vang lên như nói hộ lòng mình vậy.
Đã từng có lúc yếu lòng, mệt mỏi và thật sự muốn buông bỏ cho mối quan hệ này nhưng lúc như vậy hình ảnh của người ấy lại ùa về, đẹp hơn bao giờ hết trong trí tưởng tượng của tôi. Và hôm nay, cơn mưa lại ào tới, xé nát cõi lòng cho một kẻ cô đơn như tôi. Có phải mưa? Hay là nỗi lòng của tôi đang khóc vậy?
Có người nói: "Càng nhiều mối quan hệ càng cảm thấy cô đơn?". Họ luôn nói với tôi rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi ngay cả những lúc tôi vấp ngã và gặp những thất bại. Nhưng hóa ra chỉ là lời nói đó họ đã nói với rất nhiều người, tôi thì vẫn thế vẫn chân thành không thay đổi còn họ thì đã bỏ tôi mà đi rồi. Tôi đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần: "Có bao giờ tôi được ai đó coi là quan trọng đối với cuộc sống của họ không?". Câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào nỗi lòng tôi và sau đó tôi tự biết rằng buồn nhất không phải là khi khóc mà nỗi buồn nhất là cố gắng che giấu cảm xúc của mình.
Đôi lúc cô đơn không phải là không có người quan tâm mà vì sự quan tâm đó không xuất phát từ người mình cần. Cô đơn của một người yêu đơn phương là ngày nào cũng được yêu và ngày nào cũng thất tình.
Vì vậy xin phép được cô đơn trong trái tim người được không?
BÌNH LUẬN