Đã qua rồi cái thời học sinh vô tư hồn nhiên và háo hức mỗi độ phượng nở. Qua rồi cái tuổi dầm mình đạp chân trần trên bong bóng mưa. Yêu lắm, nhớ lắm những dãy bàn, dãy hành lang, những đêm miệt mài vùi đầu bên trang vở. Cái thuở tôi sống miệt mài và hăng say, cháy bỏng bao ước mơ vì cuộc sống toàn màu hồng. Biết sao đây bây giờ cuộc sống ồn ào quá, 20 tuổi - tôi thấy mình chưa lớn đâu..!
Lại một mùa hè nữa, và lại nhớ về mùa hè năm ấy tôi đã khóc biết bao nhiêu khi trao nhau từng cuốn sổ lưu bút. Bằng lăng rực tím các ngả đường thủ đô, tôi cứ thấy mình cô đơn mỗi khi chiều tàn, khi dòng xe tấp nập, họ vội vã về xum họp với gia đình, tôi biết mà.
Tuổi 20 tôi bước vào đời, bỡ ngỡ, sợ sệt. Tôi cũng bận với việc học, với việc làm thêm, mọi thứ không chiếm hết thời gian cho tôi thôi nghĩ về quá khứ và tương lai. Một quá khứ đẹp đẽ, đáng trân trọng với mối tình đầu sáng trong, và vì tương lai tôi cứ bước mà không biết sẽ đến đâu.
Lại hè, lại một kết thúc và chuẩn bị cho một bắt đầu. Vẫn cứ loay hoay mãi giữa nấc thang của cuộc đời, cái tuổi chưa đủ chín chắn và dễ yếu mềm của con gái, nhưng dù bị bỏ lại cuộc đua cũng chẳng thể chạy về gọi mẹ. Vẫn còn ngây ngô và dại khờ lắm.
BÌNH LUẬN