Tôi thất tình, thất vọng, một quãng thời gian thật tồi tệ, loanh quanh chỉ một chữ "Nghiện", tôi nghiện chơi game, tôi nghiện thức khuy, tôi nghiện đi lang thang một mình vào đêm tối khi ánh đèn đường đã tắt.... Mệt mỏi với tất cả mọi thứ, tôi muốn buông bỏ để đi đến nơi nào đó thật xa, nhưng mà tôi đâu còn sức nữa.

Hổi bé tôi thích xem phim của Trung Quốc lắm, Mỗi khi trên Tivi mà có 1 bộ phim nào của TQ phát hành tôi đều theo dõi từ đầu tới cuối. "Thần điêu đại hiệp" - Một bộ phim kiếm hiệp xen lẫn tình cảm mà thời đó chắc ai cũng thích xem. Chuyện tình của Dương Quá - Cô Cô đầy cảm động và nước mắt đúng không? Rồi kết thúc như thế nào mọi người còn nhớ chứ?

Trong cả bộ phim có mấy nhân vật tìm được tình yêu thực sự?

"Hỏi thế gian tình ái là chi

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết

Nam Bắc hai đài rồi ly biệt

Mưa dầm dãi nắng hai ngải quan san

Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ

Thiếp nhớ chàng khốn khổ biết bao

Giờ chàng đang ở nơi nao

Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng".

Một một bài thơ, một lời thoại hay 1 lời tự bạch của " Lý Mạc Sầu", "Nàng" đã cay đắng thốt lên khi bị người mình yêu phụ tình và cả khi gieo mình vào biển lửa nơi Tuyệt Tình Cốc nàng vẫn đọc mãi những câu thơ ấy. Cho dù là 1 thằng trẻ con nhưng tôi vẫn biết, vẫn cảm nhận được nỗi đau khi xem xong cảnh ấy. Chẳng biết dùng từ nào để diễn tả khi biết người yêu mình phản bộingoài 1 chữ "Đau". Đau đến xé lòng, đau như không thể đứng dậy, đau cả khi gục ngã... và đau... trong cả nước mắt tuyệt vọng.

Khi yêu hay thương, ai chẳng muốn mình hạnh phúc.

Ba năm làm sinh viên 1 trường cao đẳng sư phạm đã dạy chotôi biết nhiều thứ, từ cách ăn nói, cách sống và cả cách thương yêu 1 người. Đã là sinh viên có mấy ai tránh khỏi cái kiếp " Tình sinh viên" đâu, "YÊU" thời sinh viên nó khác với thời cấp 3 lắm, phải lo nghĩ nhiều thứ, việc học, việc hành, rồi tiền bạc, tiền nhà trọ, tiền học phí... lo nhiều lắm chứ thì thời gian "Yêu" đâu ra...

Tôi cũng chẳng biết nữa, với tôi yêu nó đến thì nó sẽ đến thôi, cả thương cũng vậy. Năm nhất tôi có yêu 1 cô bạn cùng lớp, được 1 thời gian cô ấy nghỉ học vì có lý do riêng, vậy là chia tay. Đến năm thứ 2, tôi yêu 1 người em họ của đứa bạn cùng lớp, có gặp gỡ, có hẹn hò... nhưng nó cũng chẳng được bao lâu. Cô ấy bỏ tôi đi để yêu 1 người khác...

Tôi thất tình, thất vọng, một quãng thời gian thật tồi tệ, loanh quanh chỉ một chữ "Nghiện", tôi nghiện chơi game, tôi nghiện thức khuy, tôi nghiện đi lang thang một mình vào đêm tối khi ánh đèn đường đã tắt.... Mệt mỏi với tất cả mọi thứ, tôi muốn buông bỏ để đi đến nơi nào đó thật xa, nhưng mà tôi đâu còn sức nữa.

"Nghiện"...."Cô đơn", tôi không muốn yêu thêm 1 ai nữa, và tôi bắt đầu hẹn hò với "Cô" ấy. Tôi giấu cô ấy trong lòng. Cô ấy chung tình lắm, luôn lắng nghe nhịp tim tôi mỗi tối, đi bên tôi những lúc 1 2h đêm lang thang khi ánh đèn đường đã tắt, lắng nghe tôi nói, bên tôi mỗi khi tôi vui, những lúc tôi buồn. Người ta nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" đúng không?

Tôi không nghĩ thế, tình dang dở nhiều đau thương lắm mà, làm sao chứa đựng được chữ đẹp ở đây. Nhưng tôi đã sai, tôi yêu cô đơn nhưng giờ đây tôi đã tìm thấy người tôi thương.

"Người tôi thương, cô ấy tuyệt vời lắm. Với tôi cô ấy là một thiên thần vì cô ấy đi bằng 2 chân. Hihi."Nghe buồn cười lắm đúng không, đã là thiên thần tại sao không đeo 1 đôi cánh màu trắng? Tôi cũng không biết nữa.... (Cười). Tôi gặp em cô gái tên #K vào 1 ngày nắng hạ tháng 4, Môt cô gái đem lại cho tôi cảm giác bình yên đến lạ thường, tôi cũng không thể hiểu nổi mình, dường như bị say nắng, hình như có 1 chút thương len lói trong trái tim tôi. Hai dãy trọ, hai phòng đối diện nhau, chúng tôi thường xuyên gặp nhau, rồi nói chuyện, ngồi xem những bộ phim ma, những tiểu phẩm hài... tôi thích điệu cười của cô ấy lắm, vô tư đến lạ thường...

Cứ thế... cứ thế... tôi thương cô ấy từ lúc nào, tôi cũng không biết nữa. Rồi 1 ngày tôi nói với cô ấy "Anh thương em"... cô ấy nói "Tại sao anh thương em". "Anh đừng thương em nữa, thương em chỉ khổ anh thôi". Em nói vậy... tôi cũng biết vậy thôi, thương nó cũng lỡ thương rồi, em nói đừng thương nữa tối biết phải làm sao?. Sau ngày hôm đó khoảng cách giữa tôi và em ngày 1 xa hay sao vậy? Em, không còn nói chuyện với tôi như trước nữa, tôi ít gặp em và em cũng vậy.

Mấy hôm trước tôi thấy Lishady có ra 1 bài ráp mới là "Đã lâu rồi mình không gặp nhau". Dường như tôi cũng đang có 1 nỗi lòng như thế. Gõ bàn phím tôi Cmt: "2 ngày rồi Anh chỉ thấy 1 lần em ở phía sau.. cho dù 2 phòng nó đối diện nhau thôi mà muốn thấy em sao khó thế, anh nhớ em, anh chỉ biết có vậy... anh nói với em rằng " anh thương em" nhưng đáp lại e nói rằng. "đừng thương em, chỉ khổ anh thôi"... rồi em hỏi. " Tại sao anh lại thương em".. em à " Nếu có 1 ngày nào đó anh biết tại sao anh thương em, thì đó cũng là ngày anh không còn thương em nữa". #K ". Nội dung Cmt đấy mà có người tưởng nó là lời 1 bài Ráp nào đó, tôi bảo không bạn à. mình chỉ viết linh tinh thôi. (Cười).

Nói vậy thôi chứ, đó là cả 1 nỗi lòng, muốn nói nhiều lắm mà văn không hay, viết cũng không biết viết như thế nào nữa. Thôi thì cứ ấn "Đăng bài' còn đâu cứ để "GUU" lo vây...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN