''Thanh xuân của anh đâu chỉ dành để theo đuổi những mối quan hệ không xác định... Anh đã sống đã yêu bằng tất cả trái tim mình..nhưng đến hôm nay anh muốn hỏi em một câu thôi được không, có còn kịp không nếu chúng ta bước tiếp con đường dang dở mà hai ta đã vô tình bỏ lỡ? Nói cho anh nghe, hãy trả lời cho anh biết? Chúng ta còn có cơ hội quay lại không? Có còn đủ tin yêu để nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường đã đứt gánh ...''

''Thanh xuân của anh đâu chỉ dành để theo đuổi những mối quan hệ không xác định... Anh đã sống đã yêu bằng tất cả trái tim mình..nhưng đến hôm nay anh muốn hỏi em một câu thôi được không, có còn kịp không nếu chúng ta bước tiếp con đường dang dở mà hai ta đã vô tình bỏ lỡ? Nói cho anh nghe, hãy trả lời cho anh biết? Chúng ta còn có cơ hội quay lại không? Có còn đủ tin yêu để nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường đã đứt gánh ...'' Anh muốn kể cho em nghe về những năm tháng dài chúng ta xa cách, về những dang dở lướt qua đời nhau, những hẹn nước xưa kia ấp ủ nhưng đành quên lãng.Những câu hứa chưa kịp thực hiện thay cho lời tạm biệt. Em có muốn nghe không? Ngày chúng ta quyết định bước ra khỏi cuộc sống của nhau, anh và em hai người hai ngã rẽ, chẳng có phút giây nào anh quên được hình bóng em, không một ngày nào anh thôi nghĩ đến em. Nhưng ngập ngừng không dám cất lời hỏi thăm, rằng những ngày vắng anh, em sống thế nào? Những ngày không có anh, cuộc sống của em có ổn không, vẫn vui, vẫn tràn đầy màu sắc phải không em? Còn anh... Rời xa mảnh đất Thái Nguyên anh tìm đến 1 thành phố mới để lập nghiệp cuộc sống của anh chưa bao giờ từng ổn em à. Đôi lúc bất chợt những nỗi nhớ về em lại ùa về vây kín lấy anh, khiến tim anh như quặn thắt lại, sống mũi lại cay cay... Anh nhớ em, nhớ tất cả những kỷ niệm mình có với nhau... 5 tháng, không phải là quá dài cho một tình yêu nhưng đâu phải là ngắn cho những kỷ niệm. Chẳng biết từ lúc nào trái tim anh đã chất chứa toàn những kỷ niệm về em mà thôi... Có bao giờ em nghĩ là, một lúc nào đó, ta lại nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp đoạn đường dang dở này không? Anh thì có đó, anh đã cố để tâm trí mình thôi nghĩ về em nữa, nhưng nó quá khó với anh lúc này. Anh không thể tin là mình lại yếu đuối đến vậy, nhưng biết sao đây, anh yêu em bằng cả trái tim này em ạ. Có lẽ, con trai thường yếu đuối nhât là khi trao trọn tình cảm cho một người con gái... Mỗi sáng thức giấc đón ngày mới, vẫn thói quen vơ lấy chiếc điện thoại, anh gõ tên em trên thanh tìm kiếm, nhìn dòng status vừa update trên mạng xã hội, anh chỉ biết cười nhẹ tự nhủ với lòng rằng em vẫn ổn. Có những ngày anh thấy tâm trạng em chùng xuống, anh nhíu mày lắng lo, nhưng đã quá thừa thãi khi chúng ta đâu còn hiện diện trong cuộc sống của nhau. Những biến cố xảy ra trong cuộc đời, anh vẫn ước một lần có em cạnh bên. Niềm vui hai ta sẽ cùng san sẻ, nỗi buồn sẽ vơi đi khi đã có em ở đây. Nhưng lại một lần nữa vỡ òa trước thực tại, chợt nhận ra chúng ta đã xa nhau cũng lâu lắm rồi. Cần bao nhiêu cái tình cờ để bắt đầu một câu chuyện, anh muốn một lần can đảm soạn một dòng tin nhắn hỏi thăm, rồi anh nhắm mắt xóa ngay trong ý nghĩ ngu ngốc ấy... Tháng năm dài rộng cứ thế trôi đi, có ai sau khi chia tay mà nặng lòng rũ bỏ mọi kỷ niệm về nhau, anh vẫn hy vọng em còn nhớ, còn anh vẫn chưa thể quên được... Anh có thể chối bỏ mọi thứ, chối bỏ tất cả bằng những lời nói của chính mình, nhưng nỗi nhớ em có bao giờ nguội tắt. Có những ngày nhớ em đến quay quắt, đi đâu cũng vậy, nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng em, thấy chúng ta của những ngày xưa ấy cười đùa, giận dỗi, đến của những việc thân thuộc như từng hơi thở cũng làm anh nhớ tới em thì em bảo anh phải làm sao? Và đó cũng là lý do khiến anh hay mất ngủ. Anh lại thức khuya hơn, ngập lặn trong những con số và phép tính nhiều hơn. Đã có những lúc anh ngồi thật lâu, thật lâu để tìm ra lý do để quên em, nhưng tìm hoài không ra, thậm chí đã có lúc anh tự nhủ rằng quên em đi được ngày nào hay ngày ấy, phút nào hay phút ấy, giây nào hay giây ấy cũng được, chỉ cần không nghĩ về em nữa thôi. Rồi anh lại bật cười, khó thật em ạ! Trải qua bao thăng trầm với lưng chừng tuổi trẻ, sóng gió và bào mòn đã rèn dũa anh trưởng thành hơn rất nhiều... Anh vẫn ôm ấp hy vọng, một ngày được nói với em, rằng có còn kịp không nếu anh đưa tay níu lấy đoạn ký ức mơ hồ ngày còn yêu nhau. Theo cái cách mà cả hai đã cùng trưởng thành trong suốt quãng thời gian không có nhau... Có những thứ tình cảm không thể cất nên được thành lời, vì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được điều ấy, và điều đáng tiếc nhất là anh đã quá ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, để đến khi mất em rồi anh mới nhận ra được và chẳng còn cơ hội dành nó cho em mà chỉ còn dành lại cho nỗi nhớ. Anh chẳng thể nào hiểu hết nổi em, cho đến giờ vẫn vậy. Em luôn là một bí ẩn mà anh luôn muốn hiểu hơn, quan tâm hơn, anh ngốc nghếch lắm phải không em, hãy cho anh thêm chút thời gian nữa, được lại gần em hơn nữa, nắm bàn tay em chặt hơn thêm một lần nữa, chịu không? Anh còn nợ em nhiều thứ quá, nợ em nhiều hơn những lời cảm ơn anh đã từng nói, nợ em nhiều hơn những lời xin lỗi mà anh đã dằn lòng, và nợ em nhiều hơn cả một lời hứa hẹn. Anh biết giờ đây anh chẳng có cái gì để giữ em lại, chẳng có cái gì để hứa với em cả vì anh đâu có quen hứa xuông, anh chỉ biết im lặng nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để đợi đến cái ngày anh có thể tự tin đứng trước mặt em mà dõng dạc một điều " Cho anh một cơ hội nữa được không". Anh có thể không phải là người đàn ông đầu tiên của emnhưng anh sẽ cố gắng và hi vọng rằng, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng bước đi trên đường đời cùng em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN