Trên con đường đời dài dường như là bất tận, thật sự có quá nhiều ngã rẽ trước khi tôi đạt được chút thành công cho riêng mình. Có những lúc tôi phải lựa chọn giữa những điều gì đó, không có gì là toàn vẹn cả, có được có mất. Vậy nên, Tôi muốn có được thứ gì, có lẽ, tôi buộc phải quen dần với việc đánh đổi thứ khác. Cuộc sống luôn công bằng, không có bữa cơm nào miễn phí cơ mà...

Trên con đường đời dài dường như là bất tận, thật sự có quá nhiều ngã rẽ trước khi tôi đạt được chút thành công cho riêng mình. Có những lúc tôi phải lựa chọn giữa những điều gì đó, không có gì là toàn vẹn cả, có được có mất. Vậy nên, Tôi muốn có được thứ gì, có lẽ, tôi buộc phải quen dần với việc đánh đổi thứ khác. Cuộc sống luôn công bằng, không có bữa cơm nào miễn phí cơ mà... Thật sự thì, không có con đường nào là đúng hay sai cả, cũng không có con đường nào là dể dàng cả, quan trọng, niềm tin của tôi có đủ lớn để đi hết con đường đó hay không mà thôi. Vậy nên, thay vì tôi ngồi đó lắng nghe miệng đời phán xét, rồi tôi lại suy nghĩ vẫn vơ, liệu tôi có đang đi đúng đường hay không thì đến bao giờ tôi thật sự cất bước chân lên và đi đừng bao giờ mơ đến hai từ thành công nhé.

 

Tôi nói vậy, không có nghĩa là tôi phải luôn nghĩ rằng lựa chọn của tôi luôn đúng, tôi không phải thánh, chỉ là tôi biết lắng nghe một cách có chọn lọc, chứ không phải cứ răm rắp nghe theo người ta, hay cứng đầu cứng cổ tự cho mình tài giỏi và bất cần thiên hạ. Cuộc sống này thật sự cũng rất ngắn, nếu tôi không biết cách tận dụng khoảng thời gian được ban cho đó để tạo nên những niềm vui cho riêng mình,mà lại dùng nó để chất chứa nổi buồn hay ngồi một chỗ và phán xét ai đúng, ai sai. Thật sự thì, tôi biết gì là sai hay đúng hay tôi chỉ nhìn sự việc một cách thường thức rồi tự cho mình cái quyền quy định nó là đúng hay sai. Có lẽ tôi đúng, nhưng chắc gì người khác đã sai, tôi không sống cuộc đời của họ, làm sao tôi biết hết những gì họ trải qua, những băn khoăn cuộc sống, chắc gì, nếu là họ, tôi sẽ đi cái con đường tôi cho là đúng. Vậy nên, thay vì ngồi phán xét người khác, tôi tự phán xét chính bản thân, cố gắng tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi của tôi, đừng cố lãng phí nó...

 

Cuộc sống này thật sự rất ư là tàn nhẫn, nó bắt tôi phải đối mặt với những việc tôi chả bao giờ muốn, lựa chọn những thứ mà tôi chả bao giờ muốn lựa chọn, nhưng biết sao được nhỉ, vốn dĩ cuộc sống này đã vậy rồi. Với tôi, tôi thích một cuộc sống thật đơn giản, một cuộc sống mà tôi có thể tự do vui cười bên những người tôi yêu, tự do làm những điều mình thích, nhưng không thể. Nhưng tôi chọn cách đối mặt với mọi thứ, đối mặt với việc mất đi ai đó, đối mặt với thất bại, đôi mặt với những vấp ngã trong cuộc sống. Vì sao ư, vì tôi sợ, sợ cái cảm giác trốn tránh nó, sợ cái cảm giác lo âu, thấp thom, trằn trọc nghĩa suy về nó rồi đến cuối cùng vẫn phải đối mặt, nên tôi chọn đối mặt ngay từ đầu. Nếu cuộc đời này của tôi đã được định sẵn, thì tôi chọn nghịch thiên cãi mệnh. Cuộc sống có được có mất, tôi chọn mất thời gian để cố gắng hết mình vì điều tôi thích và cái tôi sẽ được là không bao giờ hối hận vì tôi đã cố gắng hết mình rồi...

Đời xô ta ngã, ta đứng dậy cũng như không. Đời là bất biến, sống là định mệnh. Đời đã an bài, ta phải bất tuân theo số mệnh!

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN