Đâu phải lúc nào cũng phải rõ ràng rành mạch mọi thứ thì sẽ tốt hơn. Nhất là tình cảm của mỗi chúng ta. Chúng ta cần một mối quan hệ có tên để làm gì cơ chứ? chỉ để tự trấn an mình, để đánh dấu chủ quyền và để công khai với cả thế giới rằng người ấy là của chỉ riêng mình tôi. Khi yêu thì ai không muốn khoe người yêu của mình chứ. Thậm chí có thể huyên thuyên hàng ngàn ưu điểm của nửa kia. Nhưng đến khi không còn duyên để ở bên nhau nữa thì có lẽ việc đối mặt với cái mối quan hệ có tên đó không dễ tí nào.

Đã bao giờ bạn cần có một người bên cạnh với một mối quan hệ không thể đặt được tên chưa? Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác đó thì xin đồng cảm với bạn vì có lẽ trước đây,bạn đã phải một mình chịu nhiều sự tổn thương từ những mối quan hệ có tên rõ ràng.

Đâu phải lúc nào cũng phải rõ ràng rành mạch mọi thứ thì sẽ tốt hơn. Nhất là tình cảm của mỗi chúng ta. Chúng ta cần một mối quan hệ có tên để làm gì cơ chứ? chỉ để tự trấn an mình, để đánh dấu chủ quyền và để công khai với cả thế giới rằng người ấy là của chỉ riêng mình tôi. Khi yêu thì ai không muốn khoe người yêu của mình chứ. Thậm chí có thể huyên thuyên hàng ngàn ưu điểm của nửa kia. Nhưng đến khi không còn duyên để ở bên nhau nữa thì có lẽ việc đối mặt với cái mối quan hệ có tên đó không dễ tí nào.

Có những lúc ta chỉ cần một mối quan hệ không tên...

Lúc còn yêu ta thật khó chịu khi người ấy đột nhiên mất tích mà cố tìm cách liên hệ cũng chẳng được. Ta điên tiết khi người ấy trả lời tin nhắn chậm hơn mọi khi. Ta thấp thỏm lo sợ khi người ấy liếc nhìn người khác và âm thầm khen người ta xinh. Ta trở nên muốn chiếm hữu hơn. Muốn mình là duy nhất của người ấy. Không cho phép ai có ý định tấn công người ấy. Ta trở nên yếu đuối hơn dễ dàng rơi vào trạng thái tủi thân khi người ấy hờ hững. Mít ướt hơn. Uỷ mị hơn và ta sợ phải đánh mất người ấy. Người đã cho ta cái mối quan hệ có tên rõ ràng.

Khi chia tay, mỗi người có một cuộc sống riêng, ta lại sợ người quen lại nhắc đến tên của mối quan hệ đó. Ta sợ tim ta đang đập bỗng dưng bị nghẹn lại. Lòng đang bình yên bỗng dưng dậy sóng. Ta sợ phải nhớ về cái mối quan hệ rõ ràng đó. Ta sợ phải yếu lòng, ta sợ những tổn thương trong ta, tự dưng tuôn trào. Ta sợ nhớ lại cảm giác đó. Cảm giác của một mối quan hệ có tên.

Có những lúc ta chỉ cần một mối quan hệ không tên...

Khi bạn đã trải qua đủ cảm giác của gia vị tình yêu. Đắng – cay-ngọt-bùi thì tôi tin rằng bạn khó có thể nhanh chóng, mở lòng mình ra được nữa. Bạn sợ lòng người, bạn sợ cái gọi là tình yêu hay nói một cách chính xác bạn sợ phải chịu tổn thương thêm một lần nữa. Có lẽ giờ đây bạn chỉ cần một người bạn với một mối quan hệ không thể đặt tên. Bên nhau lúc cô đơn, quan tâm nhau hằng ngày. Nhớ thì nói chuyện cùng nhau. Không ghen tuông, không sợ bị bỏ rơi lại, không sợ bị lừa dối, không sợ lòng người thay đổi. Như vậy thôi đã đủ bình yên rồi.

Ta bên nhau không theo một sự áp đặt hay trách nhiệm gì cả. Chỉ cần chân thành lắng nghe nhau. Cùng cảm thong và san sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn. Ta không gò bó họ phải chỉ có một mình ta. Thậm chí đến một lúc nào đó họ cũng sẽ rời xa ta thì ta vẫn có thể vui vẻ mỉm cười. Vì thật ra ta đâu là gì là của nhau cơ chứ. Một mối quan hệ không có tên rõ ràng mà. Ta thà không sỡ hữu nó còn hơn phải trải qua cảm giác mất mát khi đánh mất một cái gì đó quan trọng. Ta chấp nhận buồn trong một khoảnh khắc hơn cứ day dẳn qua ngày này tháng nọ. Ta lựa chọn hơi hụt hẫng hơn là bị làm tổn thương. Sau mọi thứ có những lúc ta chỉ ần một người với một mối quan hệ không cần đặt tên!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN