Con gái như em, cô đơn quá nên cần lắm yêu thương thực sự. Và đã bao lâu rồi em cũng không nhớ nữa, em chỉ luôn một mình. Thế nên em sẽ phải đi tìm, tìm cho riêng mình thứ hạnh phúc thời thanh xuân cần phải có.

Em, cô gái 18 tuổi chưa từng mảnh tình vắt vai, cũng chưa một lần rung động hay xao xuyến. Cuộc sống của em là những ngày tháng vô lo vô nghĩ, là những đêm vùi đầu vào đống giáo trình Luật, em sống với tất cả nhiệt huyếttuổi trẻcủa mình, đi đến đâu em thích, làm những gì em muốn. Em vui đùa vô tư bên những đứa con trai là bạn, tập trung trong học hànhvà là nơi gửi gắmtâm sựcủa mọi người. Em nghĩ cuộc sống như vậy là đủ, đó đã là hạnh phúc. Nhưng sau nụ cười trong ánh nắng, đêm về em vẫn lại cô đơn. Em cô đơntrong từng suy nghĩ, và rồi em thấy mình thật ngu ngốc. Phải chăng, cuộc sống trước kia, làm tự huyễn hoặc chính bản thân.

Anh, một chàng trai 25 tuổi, một anh an ninh vui vẻ, hài hước. Cuộc sống của anh quanh quẩn bên các vụ điều tra, mọi việc cứ tấp nập đến với anh, nhưng anh là một con người biết cách sắp xếp thời gian. Anh là chàng trai trưởng thành, chính chắn. Vì vậy, em không biết anh co thể chấp nhận yêu em, một cô gái trẻ con, mới lớn không? Chưa bao giờ em dám nghĩ dù chỉ một lần.

Em biết anh năm em học lớp 12, anh về công tác tại đơn vị xã nơi mẹ em công tác. Em là một cô gái đam mê công an đến cuồng nhiệt. Ngay từ nhỏ, công an đã là ngành em muốn làm, là ngành em theo đuổi. Chính anh, anh đã giúp đỡ em, anh hướng dẫn em làm hồ sơ, nộp hồ sơ giúp em, quan tâm em, động viên em. "Cố gắng, sau này làm đồng chí của anh"anh nói với đôi mắt đầy tin tưởng em. Giây phút ấy,anh bước đến đời em, như một cơn gió, lạ lùng, đầy cuốn hút. Song, lúc ấy, em chỉ đơn giản xem anh như những người anh trai khác. Ngày biết kết quả thi, em biết ước mơ công an của em đã không thể thực hiện được. Em buồn và khóc rất nhiều. Em đã rẽ vào một con đường khác - Luật, con đường làm đồng chí của anh đã bị tắt đường. Em đã làm cho ba mẹ, dòng họ và cả anh thất vọng khi đã đặt niềm tin vào em quá nhiều. Thế nhưng, anh vẫn ủng hộ con đường em đã chọn. Gần đây em lại rất hay nhớ anh, cái kiểu nhớ của những người yêu nhau mà cách xa đến ngút mắt tận cùng ấy. Rấm rứt và dai dẳng. Nỗi nhớ không nhiều, không sâu nhưng khó dứt và bình lặng. Có lẽ, em đơn phương anh mất rồi.

Sài Gòn, ngày 1 tháng 10,

Thầy dạy Hiến Pháp nói con gái Luật chúng em chỉ còn 4 năm sau khi tốt nghiệp ra trường để "dụ" một đứa con trai yêu em thật sự, một tình yêu đích thực.Sự thật là, thời gian không đủ dài để nuôi dưỡng khát vọng yêu thương trưởng thành nếu không kiếm tìm. Yêu thương là tự do, là không sẵn có như bao người vẫn kể. Và em, đã bắt đầu thôi mơ - mơ vềmột chàng hoàng tử khôi ngô trong câu chuyện cổ tích, và chàng sẽ đem đến tình yêu đẹp cho những cô gái biết chờ đợi và kiên nhẫn.Sẽ rất thiệt thòi cho yêu thương trong em nếu lúc ấy em cứ phải ngồi đợi thay vì giành giật hay giữ lấy.Vậy mà, em đã hẹn hò với cô đơn quá lâu rồi đến mức em đã bắt đầu trở nên ngờ vực với chính bản thân mình, em sợ mình không còn biết cách yêu thương nữa.

Vì vậy, em đã quyết định nhắn tin cùng anh với mục đích hỏi thăm và duy trì cuộc nói chuyện để tình cảm chúng ta có bước tiến triển hơn. Cuộc trò chuyện kéo dài một tiếng đồng hồ thì kết thúc với câu nói "Ngủ đi, mai còn đi học". Lúc đó, em đã đổ anh thực sự. Anh biết không, cái cảm giác phải rời xa anh thật tồi tệ, như thể em sẽ phải nhịn thở đến ngàn lần vậy. Sẽ rất day dứt nếu em không giữ được anh lại bên mình.

Sài Gòn, ngày 6 tháng 10, Cuộc trò chuyện lại tiếp tục nhưng chỉ vẻn vẹn vài câu. Vì em không đủ dũng cảm thú nhận với anh. Em sợ nếu tiếp tục em sẽ không dứt ra được.Có những giây phút trái tim như thắt lại, đau đớn,giàyvò trong nỗi nhớ anh. Em nói em ghét anh, là em nói dối, nói không nhớ anh, là em gạt chính bản thân mình. Có những đêm lang thang một mình trên con đường vắng, em ước giá có anh lúc này, để em nói thương anh, nói nhớ anh, muốn cùng nắm tay anh đi trên con đường phía trước. Nhưng em sợ, lúc đối diện rồi em lại chẳng có đủ dũng cảm để thừa nhận.

Có đủ mọi lí do để bắt đầu một mối quan hệ. Rõ ràng rồi, khi yêu đơn phương, có người quyết định phải nói ra để được giải thoát hết những tình cảm dồn nén, có người chỉ âm thầm giữ kín rồi hối hận về sau. Bắt đầu từ khi nào em cũng không biết nữa, em rất sợ nếu em cứ mãi im lặng, thì sẽ không kịp. Sợ ai đó sẽ đến trước em và kéo anh ra xa khỏi tầm với có thể. Sợ anh sẽ đi đâu đó quá xa em, sợ phải tiếp tục một mình. Hơn hết, em rất sợ sẽ bị anh từ chối đón nhận tình cảm. Cái cảm giác tê dại xúc cảm khi bị đẩy ra xa như thể bị nhấn chìm xuống đáy nước sâu hơn 3000m đến nghẹn ngào và khó thở. Em chưa bao giờ muốn cô đơn cả. Vì vậy mà em viết những dòng này cho anh, để chắc rằng anh đã - sẽ - phải sẵn sàng đón nhận. 

Ngay lúc này, em chỉ muốn nói với anh một câu: "Trời đổ mưa rồi, sao anh chưa đổ em?"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN