Em đã yêu anh một cách chân thành nên bây giờ đã có thể thanh thản nói với anh lời tạm biệt.. Cuộc sống là một chuỗi những nhân duyên, gặp được anh cũng đã là hạnh phúc, dù chỉ ngắn ngủi.. Như người ta vẫn thường nói, có duyên thì sẽ gặp nhau, có phận thì sẽ được ở bên nhau.. Không duyên, không phận thì chỉ như là cơn gió lướt qua đời nhau.. Đôi khi khoảnh khắc lướt qua đó cũng làm ta nhói lòng một khoảng thời gian dài trong đời..

Có một ngày bất chợt, vô tình em nghe lại một bài hát cũ, bài hát gắn liền với khoảng thời gian anh và em, bồi hồi khựng lại một vài giây, và rồi bao ký ức của anh cứ tràn về trong tâm trí.. Em lại nhớ ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy và tất cả những gì thuộc về anh..

Cuộc tình chúng mình như một câu hát "Xây lên bao vấn vương, chưa thành hình đã vỡ...". Duyên phận đưa đẩy ta gặp và yêu nhau từ những khoảnh khắc đầu tiên, nhưng khi đã qua rồi những cảm xúc ban đầu đầy háo hức và mãnh liệt, cả hai đều nhận ra rằng chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau, yêu là thật lòng nhưng lại quá khác biệt cả hai thế giới, chúng ta như hai đường thẳng song song cứ chạy mải miết về hai hướng...

Bên nhau mà biết trước kết quả phải xa nhau thì thật là đau đớn...

Em và anh đều đã đấu tranh nắm giữ tình yêu này nhưng ngay cả em là một cô gái mạnh mẽ cũng chẳng thể nào tìm ra được một lý do để tiếp tục.. Bên nhau mà biết trước kết quả phải xa nhau thì thật là đau đớn, đến không được buông không đành, mà kéo càng dài thì nỗi đau càng sâu.. Đúng người nhưng sai cả không gian và thời gian thì ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình một cách lặng lẽ...

Kéo theo sau đó là những chuỗi ngày dài ta học cách xa nhau... Em cố gắng học buông bỏ những gì gọi là kỷ niệm, mỗi ngày mỗi đêm dằn lòng không được nhớ anh.. Em, cô gái đeo tai phone mỗi ngày chạy xe giữa lòng thành phố, nghe nhạc thôi mà nước mắt cũng rơi.. Quên một người trong thời đại này thật khó, khi mà lên Facebook là hình ảnh anh tràn đầy cả màn hình, Zalo và Viber thì chỉ cần bấm một chữ "Send"...

Bên nhau mà biết trước kết quả phải xa nhau thì thật là đau đớn...

Có những đêm mưa, muốn gửi cho anh vài dòng tin nhắn "Sài Gòn mưa rồi, giờ này anh đã ngủ chưa?".. Vậy mà rồi em cũng cắn răng bấm xóa hết, vì em biết chỉ cần một dòng chữ gửi đi là những cố gắng bao nhiêu ngày qua của em sẽ bị xóa sạch.. Một thời gian, thức khuya trở thành thói quen và Đêm như một người bạn thân đáng ghét, em day dứt trong nỗi nhớ anh và mệt mỏi đi vào giấc mơ khi trời gần sáng...

Một mối quan hệ biết trước không có kết quả.. Cả hai chúng ta, cảm giác yêu thương nhưng không chủ động liên lạc vì sợ, lặng lẽ rời xa vì sợ, sợ làm người mình yêu tổn thương.. Sâu sắc thầm lặng nhưng rất kiên cường.. Đôi khi người ta xa nhau vì muốn cho nhau được hạnh phúc.. Cuộc sống luôn có nhiều mâu thuẫn như vậy đấy, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết và đau trọn vẹn...

Bên nhau mà biết trước kết quả phải xa nhau thì thật là đau đớn...

Thời gian không chữa lành mọi vết thương mà nó chỉ xoa dịu và làm cho ta quen với nỗi buồn, để rồi một buổi sáng thức dậy, em chợt nhận ra rằng mình không còn đau đớn nữa.. Có những yêu thương đã gửi vào một góc nhỏ trong tim mất rồi...

Em đã yêu anh một cách chân thành nên bây giờ đã có thể thanh thản nói với anh lời tạm biệt.. Cuộc sống là một chuỗi những nhân duyên, gặp được anh cũng đã là hạnh phúc, dù chỉ ngắn ngủi.. Như người ta vẫn thường nói, có duyên thì sẽ gặp nhau, có phận thì sẽ được ở bên nhau.. Không duyên, không phận thì chỉ như là cơn gió lướt qua đời nhau.. Đôi khi khoảnh khắc lướt qua đó cũng làm ta nhói lòng một khoảng thời gian dài trong đời..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN