Đã từng yêu, đã từng chia tay, và rồi là bạn bè một thời gian dài trong cuộc đời của nhau.. Hình bóng anh ngày xưa mờ nhạt, nhưng sao bây giờ cả thế giới nhòe đi, để anh ngày càng rõ nét trong tâm trí của em.. Em biết rằng, em lại yêu anh, một lần nữa, nhưng bây giờ là em đơn phương người cũ, nghe xót xa quá phải không anh...

Dạo này Sài Gòn vào mùa mưa nên người Sài Gòn cũng vào mùa thương mùa nhớ.. Đứa con gái đa sầu đa cảm như em cũng dễ khóc dễ cười, và cũng dễ nhớ anh nhiều hơn.. Em nghe người ta nói, nếu say nắng ai thì chỉ 4 tháng là hết, còn không là đã yêu thật rồi.. Còn vài ngày nữa là hết tháng 7, mà sao em vẫn chưa hết nhớ thương anh, một người đã cũ...

Đã từng yêu, đã từng chia tay, và rồi là bạn bè một thời gian dài trong cuộc đời của nhau.. Hình bóng anh ngày xưa mờ nhạt, nhưng sao bây giờ cả thế giới nhòe đi, để anh ngày càng rõ nét trong tâm trí của em.. Em biết rằng, em lại yêu anh, một lần nữa, nhưng bây giờ là em đơn phương người cũ, nghe xót xa quá phải không anh...

Sai lầm nhất là yêu đơn phương người cũ, tự ném tổn thương vào chính bản thân...

Chúng ta cứ như hai kẻ đứng hai bên lề cuộc sống của nhau, ở giữa bị chắn ngang bởi dòng chảy của trách nhiệm, anh nhìn em và em nhìn anh, cứ lặng lẽ dõi theo nhau qua bao nhiêu năm cuộc đời như một thói quen không thể bỏ.. Và mỗi lần em muốn bước qua cái khoảng cách ấy để tiến về phía anh, mỗi bước chân của em lại đau nhói, vì trong thâm tâm em biết đó là sai lầm...

Cuộc sống bây giờ sao phức tạp quá, càng thật lòng thì lại càng thấy đau lòng.. Chẳng lẽ sống vô tâm vô tư đến mức vô cảm thì mới an nhiên được sao.. Em cứ chơi vơi trong mối quan hệ này, càng kéo dài lại càng cảm thấy cô đơn, dù anh vẫn ở đó, vẫn thương em nhưng không còn yêu em nữa rồi, anh bây giờ là của người ta..

Em sợ, sợ đến một ngày phải chứng kiến anh cùng người con gái đó về một nhà.. Sợ phải tươi cười nói với anh lời chúc phúc với tư cách một người bạn cũ.. Em biết người con gái đó sẽ rất hạnh phúc, vì em đã từng ở bên cạnh anh...

Có lẽ trái tim là vật bất tín nhất, nó không bao giờ biết nghe lời người mang nó trong lồng ngực..Bây giờ bên anh có lẽ là một điều không hề dễ dàng.. Em không thể nói lời yêu anh, cũng không thể nói lời tạm biệt dù với bất kì lý do gì, vì chúng ta chỉ là bạn, lấy cớ gì để chia tay...

Sai lầm nhất là yêu đơn phương người cũ, tự ném tổn thương vào chính bản thân...

Chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng đắm say nhau không cùng thời điểm, mối nhân duyên này không thể đi đến tận cùng.. Làm bạn với anh bao nhiêu năm qua đã là hạnh phúc.. Anh từng nói, cả đời này vẫn muốn có em ở cạnh bên, dù chỉ là bạn.. Nhưng anh biết không, đời người sai lầm nhất là yêu đơn phương người cũ mà cũng là bạn thân, kết cuộc chỉ là em tự ném tổn thương vào chính bản thân mình...

Rồi có một ngày, em sẽ lấy hết nghị lực để rời xa anh, sẽ chẳng còn nhớ thương anh nữa.. Quãng đời tiếp theo sau này, hãy hứa với em, anh sẽthật hạnh phúc, dù không có sự hiện diện của em.. Sài Gòn đi qua những ngày mưa, sẽ đến những ngày nắng, bầu trời của em rồi sẽ lại trong trẻo, lại xanh màu như tình yêu em đã dành trọn cho anh...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN