Có một câu nói, bạn yêu một thành phố xa lạ, không phải vì nó có cái gì đẹp, có cái gì hay mà vì do nơi đó... có ai!! Trong thành phố rộng lớn nơi ta sống, có hàng triệu con người lướt qua ta mỗi ngày, không yêu ai, lại vô tình gặp và vô tình yêu một người lạ ở một thành phố khác, là nhân duyên hay lỗi số phận.. Để rồi từ đó, trái tim cứ bị nhấn chìm bởi sự nhung nhớ và khắc khoải...

Trong ký ức yêu xa, là những khoảnh khắc mong chờ một tiếng chuông tin nhắn của ai đó, là những cuộc nói chuyện thâu đêm không ngủ... Sáng mở mắt ra, ta nghĩ đến người đó và khi đêm về ta lại càng cô đơn hơn khi nhớ về ai đó..

Ra đường, chỉ một cơn gió lạnh cũng đủ làm ta tủi thân, thèm lắm một vòng tay ôm trọn.. Một cơn mưa đêm cũng đủ làm ta nghẹt thở vì thương nhớ...

Khi yêu xa, ta sẽ quen với việc đếm, đếm bao nhiêu ngày ta đã xa nhau và đếm ngược đến ngày được gặp lại...

Yêu xa, xa cả về khoảng cách địa lý và xa cả lòng người...

Rồi đến lúc hạnh phúc, hí hửng xách va ly vượt hàng trăm, hàng ngàn cây số để gặp một ai đó, trong ánh mắt nhìn chứa đựng biết bao cảm xúc đè nén của những ngày xa nhau, chỉ mong trái đất ngừng quay ở giây phút đó hay thời gian hãy trôi thật chậm để ta có thể ghi nhớ mãi khoảnh khắc này.. Càng vui bao nhiêu thì lúc tạm biệt lại đau bấy nhiêu, là những giọt nước mắt rơi trên những chuyến bay, bên khung cửa sổ những chuyến xe, những chuyến tàu.. Về lại thành phố nơi ta sống là về lại với những cô đơn cho dù nơi đó có đông đúc, hối hả như thế nào vì nơi đó...không có anh!

Yêu xa, xa cả về khoảng cách địa lý và xa cả lòng người...

Yêu xa, xa cả về khoảng cách địa lý và xa cả lòng người.. Yêu gần đã khó, yêu xa lại càng khó gấp vạn lần, cần nhiều hơn sự tin tưởng và nghị lực mạnh mẽ, tấm chân tình để vượt qua nỗi cô đơn...

Thật ra, khoảng cách địa lý không là gì cả, chỉ cần ngồi máy bay hay xe lửa thì thời gian để chạm mặt nhau chỉ tính trong vài tiếng đồng hồ, quan trọng là khoảng cách từ trái tim đến trái tim của nhau mà thôi...

Có những người yêu xa nhưng lại cảm thấy như bên nhau cả ngày, gần nhau hơn qua những cuộc điện thoại quan tâm, những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối... Nhưng yêu xa, đến lúc vô tâm thì chỉ một cái xoay lưng là mất... Có buồn, có khóc cũng ko thể làm gì hơn là phải chịu đựng một mình. Những lúc quá mệt mỏi, chỉ muốn buông bỏ thì hãy nhớ đến lý do tại sao chúng ta lại nắm giữ lâu đến như vậy...

Yêu xa, xa cả về khoảng cách địa lý và xa cả lòng người...

Gặp nhau là do duyên phận, ở bên nhau hay không là do lựa chọn... Đúng người nhưng sai cả không gian, dù vậy cũng không thể ngăn cản hai trái tim yêu vì họ thật sự thuộc về nhau. Yêu xa mới thấm thía được hai chữ "Nhớ" và "Chờ", cũng là mối tình đáng trân trọng vì những ai biết chờ đợi trong tình yêu đều là những người rất chân thành...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN