Thích một người không sai, nhưng biết là lầm người mà vẫn cứ thích thì lại sai, sai rất nhiều.
Trên đời này, thứ khiến bản thân tin tưởng nhất đó chính là cảm giác của chính bản thân mình, tin tưởng vào thứ cảm giác đặc biệt vào một người mà ngay khoảnh khắc chạm mặt đã muốn, rất muốn được nói chuyện, được ở bên người ấy. Vốn dĩ cảm xúc con người là thứ không cái gì vẽ lên, không lời nào diễn tả được. Tại sao có người ở bên ta lâu như vậy nhưng thứ cảm xúc dành cho họ lại không có dù là một chút, tại sao có người ta vừa gặp đấy thôi đã muốn được bên họ. Chẳng ai lí giải được sao lại thích người này mà không thích người kia.
Người ta nói đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là chia tay mà là chia ly, nhưng đáng sợ hơn tất cả là khi biết ta và họ - người mà ta thích mãi mãi không thể nào chung lối bước, mãi mãi không thể nào ở bên, mãi mãi không chung thế giới, dù ta và họ cùng tồn tại, cùng sống chung trong một bán kính, cách nhau có vài km, có khi chạm mặt nhau, có khi nhớ đến nhau nhưng lại không thể, không bao giờ có thể bước đến gần, bước đi cùng nhau, không thể ngồi xuống cùng nhau uống tách cà phê, không thể trả nợ nhau thứ mà từng hứa hẹn...
Cuộc sống này đâu ai học được chữ ngờ, đâu ai biết mới hôm nay thôi còn nói chuyện vui vẻ với nhau mà mai đã thành người lạ. Có những sự thật mà khi biết được, nó khiến con người ta ngỡ ngàng, bàng hoang và hoang mang, khóc không khóc được mà nói thì chẳng tỏ được cùng ai, có những sự thật khi nói ra làm tổn thương người khác nhưng không nói thì lại khiến con người ta lầm đường lạc lối. Thích một người không sai, nhưng biết là thích sai người mà vẫn cố chấp thì sai quá nhiều.
Trong cuộc đời mỗi người, dù ít hay nhiều cũng sẽ có người khiến ta nhớ, chỉ là nhớ chứ chẳng thể yêu. Họ như con gió, lướt ngang qua vội vã, chỉ là lướt ngang qua đời nhau mà sao quan trọng đến như thế. À thì, ít ra, trong cuộc đời cũng còn có người để nhớ, chỉ là nhớ để đau lòng, dù không phải chia li, dù không là chia tay nhưng đủ khiến day dứt, đơn đau, khi hai thế giới, khi ở hai cực, mãi mãi không thuộc về, mãi mãi không bước đi chung lối..
BÌNH LUẬN