Qua rồi cái khoảng thời gian nông nổi bồng bột tranh cãi phải trái đúng sai.. Giờ đây chỉ còn lại những ấm ức tổn thương im lặng cất giấu trong lòng. Dù có mạnh mẽ đến mức nào, cứng cỏi ra sao thì những tổn thương do vô tình hay cố ý từ miệng lưỡi thiên hạ cũng khiến một cô gái vốn cho mọi thứ trên đời này không bjo liên quan đến quyết định của mình cũng phải mệt mỏi xì trét đến tận cùng.. Rõ ràng.. Lời nói luôn mang tinh sát thương.. Rõ ràng thị phi luôn thích bủa vây đến những người không thích nó.. Không chen chân không xô bồ cùng nó.. Cứ ngỡ ở hiền gặp lành, nhưng càng lành bao nhiêu thì sức chống trả với thị phi với xã hội lại càng không có!
Lời nói của con người luôn có hai mặt.. Một xoa dịu động viên an ủi những trái tim đang tổn thương... Một như mũi tên tẩm độc phi thẳng đến nơi mà nó muốn đến.. Ác ý... cười cợt... châm biếm hoặc chửi bới. Chắc hẳn có ai đó đã và đang nhận lấy mũi tên độc đó.. chắc hẳn có ai đó đang từng ngày gậm nhấm nó, chịu đựng nó một mình mà chẳng thể lên tiếng. Lời nói là thị phi... Thị phi đến một cách bất ngờ và hoang mang tột độ. Khi ấy ta chẳng thể chống cự.. chẳng thể giả mù giả câm giả điếc.. Chỉ biết thu mình lại, sợ hãi, tổn thương và đón nhận nó như thể ta chẳng thể chống cự lại nó.. Sẽ có lúc ngay cả lời nói áp đặt từ những người thân trong gia đình, tiếng đồn của xã hội, câu chuyện từ tai người này sang tai người khác... sẽ giết chết một tâm hồn..hoặc cũng có thể dồn người ta đến đường cùng của những tổn thương!
Rõ ràng, người ta không phải là mù chỉ là người ta cố tình nhìn đi hướng khác để nhận thức theo cách của họ... Rõ ràng, người ta biết đó không phải việc người ta nhưng người ta thích thì người ta lo hộ.. Rõ ràng, người ta biết lời nói mang tính sát thương sâu sắc ấy như một mũi tên bay... Một khi đã phóng nó ắt nó sẽ găm lại vào ai đó.. Chắc rằng có ai đó đang tổn thương... Đang vô cùng tổn thương... Tổn thương đến đau lòng.. Tổn thương trước tiếng cười miệng người thiên hạ... Tổn thương trước sự vô tư hồn nhiên của dòng người!
Người ta chỉ nhìn vào và hỏi cộng việc ta làm là gì? Lương tháng ta được bao nhiêu? Chứ không ai hỏi ta có thích công việc đó không? Làm việc có mệt không? Người ta chỉ hỏi người yêu làm gì? Lương có cao không? Nhà mấy tầng? Hay người ta chỉ giới thiệu người này làm nghề này lương cao lắm làm nghiệp kia có danh? Chứ không ai hỏi mình có hạnh phúc không? Người ấy có mang lại hạnh phúc cho mình không? Cuộc sống có thoải mái không? Suy cho cùng... Người ta chỉ quan tâm cái người ta muốn quan tâm, nói điều người ta muốn nói làm điều người ta muốn làm chứ không ai quan tâm cảm xúc của ta thế nào? Ta có thoải mái khi được nghe những câu hỏi ấy không? Thị phi bắt nguồn từ lời nói.. Đôi khi người ta bắt đánh đổi giữa thị phi và lí trí.. Để lựa chọn cái mình muốn thì phải chấp nhận cả những tổn thương.. Có những người rõ ràng đó là cuộc sống của mình nhưng lại luôn bị bàn tay người khác sắp đặt... Ngẫm nực cười!
Cuộc sống này có nhiều cái khiến mình giật mình hoảng hốt.. Khiến mình thu mình lại vào chốn thế giới nhỏ bé của mình... ngay cả chạy trốn cũng chẳng thể.. Đôi lúc muốn xách balo lên và đi đâu đó ở cái độ khủng hoảng tuổi 25 nhưng xung quanh còn quá nhiều thứ ngăn bước chân.. Công việc gia đình xã hội.. ai đủ sức vùng mình ra khỏi chốn đó.. Sau cánh cửa gia đình, bão cũng chẳng dừng lại.. Vậy thì bước ra ngoài xã hội.. bão theo ta đến lúc nào?
BÌNH LUẬN