Em giấu ai? Em giấu mùa thu vào ánh mắt? Mùa thu buồn thế nào thì đôi mắt em buồn đến như vậy. Long lanh, trong suốt như sương sớm mùa thu, đẹp nhưng luôn buồn đến vậy? Em giấu ai, xin đừng giấu tôi.. Em giấu được một mảnh tâm hồn mình chứ giấu làm sao được đôi mắt đang đỏ hoe kia trong gương? Là em.. là tôi.. là chúng ta đang buồn nỗi buồn của em!
Hơn một lần tôi bắt gặp em đứng trước gương, tay gạt nước mắt, miệng vẫn mỉm cười. Em nói em sẽ mạnh mẽ, em sẽ không yếu đuối thêm nữa. Người khác mệt mỏi vì em, người khác chán ghét em... Em đáng thương đến mức bản thân muốn tự vòng tay ôm lấy bản thân, đến bao giờ mới có người hiểu và ôm lấy em vào lòng, ôm lấy cả nỗi đau trong lòng ấy của em...
Đấy, em lại khóc rồi, khi tôi đang dùng lí trí để gõ những dòng chữ này, thì em - cô gái của tôi... khi cô ấy nghĩ đến tổn thương nước mắt lại chợt rơi...
Ai đó nghĩ nước mắt em là giả tạo, còn tôi thấy thương em, thương chính bản thân mình hơn. Có quá nhiều thứ ấm ức dồn nén trong lòng em, khi nó chất chứa quá nhiều thì chỉ cần một câu nói cũng đủ làm nước mắt em rơi... Em cần là cần một cái ôm, một cái đưa tay gạt đi giọt nước mắt ấy, nhưng thật sự quá khó, như một món quà trên trời mà em chẳng thể với được.
Ngày nào tôi cũng thấy em - với đôi mắt mọng đỏ đi vào nhìn mình trong gương trong nhà tắm... Ngày nào em cũng xả nước cho trôi theo dòng nước mắt, em có phải đã quá mệt mỏi rồi hay không? Tình yêu ấy đối với em là sinh mạng.. Nhưng em lại đang chết chìm trong sự cố gắng về tình yêu ấy.. Em lại hoảng loạn do chính những gì mình tạo ra... Em cố gắng bên cậu ấy, cố gắng hiểu, cố gắng hòa hợp... Càng cố gắng bao nhiêu thì tổn thương em ôm lấy nhiều bấy nhiêu...
Em thích nghe âm thanh của thủy tinh vỡ vụn. và nó như cõi lòng của em lúc này, vỡ... như thủy tinh. Đau như tay bị thủy tinh cứa... Tay em vẫn cố nắm mà chẳng dám buông, bởi em biết nếu có buông lúc này thì nó còn đau hơn lúc tay em giữ.
Em phải làm sao để khoảng trời của bản thân được bình yên.. Phải làm sao để bản thân cảm thấy an toàn.. Phải làm sao để giảm đi những tổn thương khi nó đang đi quá sức chịu đựng..
Mùa thu càng làm đôi mắt ấy thêm buồn, đôi môi ấy thêm đỏ và nỗi đau thêm cứa sâu..
Ai nói tuổi 25 đã trưởng thành? Tuổi 25 với những chông chênh, có như thế nào chỉ mùa thu mới hiểu!
BÌNH LUẬN