Em rất muốn nói cho anh hiểu rằng, nếu cho em trở về tuổi hai mươi hai thì thật tốt, em sẽ yêu anh không màng kết quả, không cần biết chúng ta có thể đi cùng nhau tới cuối con đường hay không. Chỉ cần đó là tình yêu chân thành là được. Nhưng năm nay em đã bước sang tuổi hai mươi bảy rồi, em hiểu được bao ánh mắt mong chờ của bố mẹ, của những người yêu thương em. Họ mong em có thể tìm được một bến đỗ bình yên, một hạnh phúc của riêng mình..

Anh yêu thương,

Anh! Chúng mình định cứ thế này mà rời xa nhau sao? Cứ thế im lặng rời khỏi cuộc sống của nhau sao? Rôt cuộc thì ai đúng ai sai?

Vậy là đã hai tháng trôi qua. Hai tháng chúng ta không hỏi han, không liên lạc đoái hoài gì đến nhau. Em rất muốn nói cho anh hiểu rằng, nếu cho em trở về tuổi hai mươi hai thì thật tốt, em sẽ yêu anh không màng kết quả, không cần biết chúng ta có thể đi cùng nhau tới cuối con đường hay không. Chỉ cần đó là tình yêu chân thành là được. Nhưng năm nay em đã bước sang tuổi hai mươi bảy rồi, em hiểu được bao ánh mắt mong chờ của bố mẹ, của những người yêu thương em. Họ mong em có thể tìm được một bến đỗ bình yên, một hạnh phúc của riêng mình. Anh có hiểu không?

Người ta nói, nếu thật tâm yêu một người thì họ sẽ không dễ dàng để người kia ra đi...

Nhưng anh đối với em lại không rõ ràng, có những lúc em cảm giác như bản thân mình đang bị lợi dụng. Anh chỉ tìm em khi anh cô đơn, anh cần tìm một người lấp chỗ trống, xoa dịu nỗi đau mà ai đó để lại. Em có hỏi anh rằng " Mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ cộng sinh à?", anh nói " Anh không biết". Sự thẳng thắn của anh đôi khi khiến em đau lòng, anh nói anh không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta. Vậy thì em hiểu rồi. Chẳng có ai yêu đương nghiêm túc lại muốn giấu giếm mối quan hệ với đối phương. Em nghĩ đã đến lúc em phải rời đi rồi. Không phải em không còn yêu anh, em rất yêu anh nhưng em không thể để những tháng ngày thanh xuân ít ỏi còn lại của mình chôn vùi trong một mối quan hệ không tên, không có tương lai được.

Anh biết không, sau khi em rời đi, anh có tìm em. Nhưng chỉ là như anh thấy thiếu một người nào đó đã quen ở bên mình rồi, chỉ như một thói quen thôi, không phải tình yêu. Em hỏi anh có hiểu vì sao em lựa chọn như vậy không, anh nói anh không biết. Anh cái gì cũng không biết, rốt cuộc trong thời gian chúng ta bên nhau anh đã biết được bao nhiêu về em. Anh đã từng quan tâm đến cảm xúc của em chưa? Người ta nói, nếu thật tâm yêu một người thì họ sẽ không dễ dàng để người kia ra đi. Nhưng đó lại là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện cùng nhau. Em không hề thấy tiếc khoảng thời gian bên anh, cho dù anh không có tình cảm với em nhưng anh đã đem đến cho em những kỉ niệm thật khó quên.

Người ta nói, nếu thật tâm yêu một người thì họ sẽ không dễ dàng để người kia ra đi...

Quyết định từ bỏ một người mà mình vẫn còn yêu anh có biết nó khó khăn thế nào không? Rất khó khăn, thực sự rất khó khăn. Nhưng em buộc phải hành động theo lý trí thôi bởi đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả anh và em.

Tạm biệt anh, chàng trai em yêu. Chúc anh sẽ sớm tìm được một người con gái anh yêu thương thật lòng. Tặng anh một câu trích dẫn mà em rất tâm đắc: " Nếu sau này anh có yêu người khác, đừng yêu cô ấy theo cách anh đã yêu em."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN