Em thương anh nhiều lắm anh biết không? Những ngày trời miền bắc đổ mưa thì em biết trong Nam anh đang chịu cái nắng nóng chói chang, Mỗi khi trời miền bắc rét cắt da cắt thịt thì trong anh lại là những cơn mưa xối xả. Rồi khi em đang đi học thì anh lại đang vất vả ngược xuôi vì cuộc sống... Hai bầu trời, hai khoảng thời gian và sự xa cách. Đôi lúc em sợ tất cả những thứ đó sẽ đẩy chúng ta ra xa nhau. Nhưng em tin vào bản thân mình, em tin vào tình yêu của chính mình...và em tin anh.

" Khi mọi thứ ở xa, bạn sẽ khó có thể nắm bắt, nhưng hãy tin vào bẩn thân...tình yêu cũng như là nước vậy rất khó nắm bắt nhưng lại vô cùng ngọt ngào mà làm dịu mát tâm hồn...."

Em nhớ rằng mình đã đọc được đó ở một tờ báo trên chuyến tàu lên Sa pa năm trước. Đêm qua em chợt nhớ ra nó, và nghĩ về anh

Chúng mình yêu nhau cũng ngót 1000 ngày, nói thì 1000 là con số nhỏ vậy ấy thế mà tính ra cũng hơn ba năm. Ba năm với bao nhung nhớ, ba năm với bao đau thương tủi hờn, ba năm với bao xa cách, ba năm với bao khó khăn... và vượt qua được đến hiện tại em thấy tình cảm của trái tim mình cũng thật phi thường.

Em yêu anh, yêu xa, xa lắm... nhưng ba năm qua cảm giác trong tim em tưởng nó chai sạn rồi, nó chăng còn biết rung động, chả còn biết yêu nữa... Ấy thế mà nó vẫn thấy đau đấy thôi. Vẫn biết hờn biết gen, vẫn khó chịu khi anh đăng ảnh chung cùng nhỏ khác, vẫn thấy tủi khi anh rep tin nhắn chậm, vẫn thổn thức theo từng tin nhắn của anh, vẫn yêu anh rất nhiều.

Em thấy mình tệ thật, không ở gần chẳng chăm sóc được cho anh... vậy mà mỗi khi có chuyện gì xảy ra lại còn hờn giận làm anh phải buồn, làm anh phải đau.

Em thấy bản thân tệ lắm, những lần nhớ anh chỉ biết khóc, những lúc như thế em chỉ muốn lôi anh ra khỏi màn hình máy tính mà ôm chặt lấy, chặn lại những suy nghĩ lo lắng kia đi.

Mỗi lần khi em đi ra đường nhìn họ đi bên nhau họ ôm nhau họ nắm tay nhau họ ở bên nhau...em buồn lắm rồi lại nghĩ rằng anh cũng đang như em đấy thôi, anh cũng buồn như vậy phải không? Để rồi lại nhoẻn miệng cười một cái và đi tiếp.. có đôi lúc thì em dừng hẳn lại và nước mắt lại rơi, ước chi họ chia tay hết đi, đừng như vậy trước mặt em nữa ý. Ích kỉ quá đúng không anh.

Em thương anh nhiều lắm anh biết không... những ngày trời miền bắc đổ mưa thì em biết trong Nam anh đang chịu cái nắng nóng chói chang. Mỗi khi trời miền bắc rét cắt da cắt thịt thì trong anh lại là những cơn mưa xối xả. rồi khi em đang đi học thì anh lại đang vất vả ngược xuôi vì cuộc sống... hai bầu trời, hai khoảng thời gian và sự xa cách... đôi lúc em sợ tất cả những thứ đó sẽ đẩy chúng ta ra xa nhau. Nhưng em tin vào bản thân mình, em tin vào tình yêu của chính mình...và em tin anh.

Anh à... chúng mình cũng cố gắng được không, tất cả những gì chúng ta đã hứa hẹn chúng ta sẽ làm được đúng không anh. Chúng ta sẽ về bên nhau sẽ luôn có nhau. 

2051 km.. con số đó sẽ chẳng là gì đúng không anh, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả anh nhỉ, chỉ cần chúng ta yêu nhau và tin nhau... sau tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc.

Người yêu của em à, những ngày tháng em không ở bên anh phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, phải đội mũ khi ra đường, phải mặc áo để tránh đi cái nắng kia, phải uống thuốc mỗi khi ốm đó, phải ăn thiệt nhiều cơm " Vì anh hứa rồi mà, anh sẽ là con heo của em" Em thương anh nhiều lắm, em nhớ anh nhiều lắm, yêu anh nhiều lắm

Gửi anh đó, nắng của tim em...

OX Hiếu <3

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN