Vì bản ngã của em vốn dĩ là kẻ si tình. Khi yêu thì ngọn lửa tình yêu luôn nồng nhiệt, là do anh quá vô tâm hay vốn dĩ cách thể hiện tình yêu anh luôn khác biệt như vậy?

Những tháng ngày qua chúng ta yêu nhau chưa phải quãng thời gian quá dài cũng không phải là quá ngắn, nhưng cũng đã rất đủ những thăng trầm. Ngày anh đến em như được say trong men tình yêu, đó là những ngày ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười những ngày chúng ta lao vào nhau như những con thiêu thân. Ngày đêm cuốn lấy nhau mà không biết mệt mỏi hay chán trường. Khi mới yêu nhau chỉ một ngày gặp không gặp nhau thôi cũng đủ để thấy nhớ nhung da diết, thấy trống vắng đến cuồng điên. Khi mới yêu nhau luôn là những tin nhắn ngọt ngào " chúc em yêu ngủ ngon " "cún con của anh ơi " "mơ thấy anh nhé "...

Khi mới yêu nhau vòng tay ôm luôn siết chặt như không muốn rời. Chúng ta đã trải qua bao đắm say của tình yêu, đầy ắp những kỷ niệm vui có, buồn có, đã cùng nhau nắm tay qua những ngày tháng đó. Tưởng như sẽ mãi không phai nhoà. Vậy mà giờ đây tại sao lại đổi thay đến thế. Không còn những cuộc video đôi khi chỉ để nhìn nhau rồi cười. Không còn những buổi chiều đón đưa dù nắng dù mưa. Không còn khát khao được gặp nhau mỗi ngày. Không còn những cuộc trò chuyện kéo dài, những tin nhắn chỉ toàn ''uh'' và ''uhm''. Anh đã bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhất nhưng anh đâu biết chính những điều đó làm nên tất cả. Anh chỉ giải thích điều đó bằng một câu nói "quen rồi "!

Là do em hay là do anh? Vì điều gì em cũng không biết rõ nữa. Cái em cảm nhận được giờ đây chỉ là sự lạnh nhạt của anh, là những cái ôm hờ hững, là những nụ hôn không còn nồng nàn cháy bỏng, là những ánh nhìn lạnh lẽo. Là do em quá nhạy cảm hay là do anh đã đổi thay thật, anh bảo anh vẫn vậy chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều. Anh không còn coi em là quan trọng, em không còn là tất cả, dù em có giận dỗi buồn hay vui dường như anh cũng không còn muốn để tâm đến. Dù có xa em thì anh vẫn có thể giải trí, vui cười, tận hưởng cuộc sống. Dù có xa em dường như anh cũng không thấy nhớ nhung. Tại sao vậy anh?

Em biết em không phải là cô gái mà anh hằng mong muốn, nên vì anh em đã cố gắng rất nhiều cố gắng mạnh mẽ hơn, bước ra khỏi vỏ bọc của mình để tiến về phía anh, để được ở bên anh, nhưng anh đâu có hiểu. Mỗi lời anh nói luôn như lưỡi dao xoáy vào tim em, mà anh đâu hay biết. Tình yêu của em luôn da diết và cháy bỏng nhưng tình yêu của anh thì như gió bắc mùa đông. Lạnh thấu xương nhưng vẫn làm người ta nhớ mãi. Tình yêu này là những tháng ngày dằn vặt trong nước mắt. Vì bản ngã của em vốn dĩ là kẻ si tình. Khi yêu thì ngọn lửa tình yêu luôn nồng nhiệt, là do anh quá vô tâm hay vốn dĩ cách thể hiện tình yêu anh luôn khác biệt như vậy?

Và cứ như vậy chúng ta đang dần xa nhau, tình yêu của em dần khô kiệt. Mỗi ngày đều mong đợi một tin nhắn quan tâm từ anh. Dù chỉ là một cuộc gọi điện bất chợt hỏi han, em cũng chưa bao giờ nhận được. Đôi khi em tự hỏi chúng ta có thật sự là người yêu của nhau? Những lúc em cần anh thì anh ở nơi đâu? Nhiều đêm cứ nghe những bản nhạc buồn là em lại suy nghĩ dằn vặt rồi lại là một đêm đầy nước mắt. Em tự hỏi mình sẽ như thế này được đến bao giờ nữa đây anh. Nếu chúng ta cứ như vậy liệu có thể cùng nhau bước tiếp? Nếu em cứ cố chấp giữ tình yêu này, giữ anh lại bên cạnh em liệu rằng mọi thứ sẽ có thể trở nên tốt đẹp hơn? Dẫu biết rằng tình yêu lâu dần sẽ không còn đẹp như thuở ban đầu nhưng sao em vẫn muốn níu giữ những thứ đã ở trong quá khứ...

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN