Tuổi trẻ của em đã quá quen tai với 2 từ " cô đơn" hay lũ bạn vẫn hay gọi kiểu ngôn ngữ của thời đại này là "ÉPA". Nhưng hình như nghe nhiều cũng quen, hay quen rồi nên cảm thấy chẳng có gì đáng bận tâm dù nhắc đến cụm từ "đó" nhiều người sẽ cảm thấy lo thay!

Khi rời khỏi vòng tay bố mẹ, là một cô gái trẻ, đặt chân đến một vùng đất mới để tìm kiếm nguồn sống mới, tập làm quen với cuộc sống mà người ta hay nói là cuộc sống của những người dần trưởng thành. Sự cô đơn lúc đó em định nghĩa nó rất đơn giản rằng là " Em phải sống một mình ở một nơi xa gia đình'.

Nhưng khi sống được mấy năm tuổi trẻ, người ta lại gán cho tụi em - những đứa mà chưa tìm được tình yêu của mình - cái tuổi mà người ta nghĩ là phải biết yêu và được yêu rồi

Cụm từ 'CÔ ĐƠN" nghe có xót xa lắm không anh? Còn với em, chỉ một chút chạnh lòng thôi anh ạ.Vì những năm tháng của tuổi trẻ mà em đang trải qua, nó cho em hiểu ra một điều mà có khi có người sẽ cho là vô lý đó là " Cô đơn cũng thú vị lắm mà!"

Cô đơn cũng thú vị mà!

Em nói vậy không phải để biện minh cho cái sự "ế bền vững" để phải gọi là "FA lâu năm" đâu nha! Mà thật nó là vậy

Và những cô gái tuổi trẻ như em ngat gọi là "bị" CÔ ĐƠN" có nghĩa là chưa tìm được tình yêu thôi đó!

Với một cô gái trẻ, tình yêu có thể được cho là một điều kiện cần cho quá trình cô gáiấy trưởng thành, nó sẽ giúp cho cô ấy cảm nhận được hết những cung bậc cảm xúc trong tình yêu mà khi không yêu thì sẽ không có được. Nhưng cái gì cũg có được - mất phải không anh. Một khi có được niềm hạnh phúc rồi nhìn cái gì cũng màu hồng cũng đáng yêu thì cũg sẽ có lúc người ta nhận lại sự phũ phàng rồi nhìn cái gì cũg thấy buồn chán. Thật thế đúng không anh?

Còn em - một cô gái mà người ta hay gọi là "FA" lâu năm, chắc ai cũng nghĩ "cô đơn " vậy thì cuộc sống thật nhàm chán, phí mấy năm tháng tuổi trẻ đã qua... Nhưng em thì cho rằng " mỗi người đều có một cuộc sống của mình".

Cô đơn cũng thú vị mà!

Nếu như ai bước vào tuổi trẻ cũng đều phải yêu thì hóa ra từ CÔ ĐƠN này xuất hiện trong TUỔI TRẺ lại VÔ DUYÊN rồi. Và tất nhiên một điều là nó phải tồn tại ở bất kỳ độ tuổi nào, và ở độ tuổi này em đã có duyên với nó và mới hiểu được nó, em vẫn cảm thấy may mắn!

Vì em luôn tin đến một ngày nào đó, tình yêu thật sự sẽ đến nên giờ em vẫn yêu cô đơn lắm. Cô đơn cho em những khoảng lặng của tâm hồn. Nó làm em suy tư cũng nhiều, suy nghĩ cũng nhiều. Và có lẽ sự trưởng thành trong em là do những năm tháng cô đơn, em rùi mài với bao nhiêu trải nghiệm khác.

Cô đơn mang đến cho em những khoảng thời gian mênh mông, giúp em đủ thời gian để có thể đi những nơi em thích, làm những gì em muốn và sẽ không phải bận tâm rằng một ai kia phản đối, hay phải phụ thuộc vào tâm trạng của người ta,. Thoải mái lắm phải không anh?

Cô đơn cũng thú vị mà!

Em chọn "Cô đơn " không phải vì em muốn., nhưng đó là định mệnh, em chấp nhận và cảm thấy nó cũng rất thú vị khi xuất hiện ở giai đoạn này trong cuộc đời của em, anh ạ! Vì nó dạy em biết trân trọng những yêu thương. Đôi khi nó cho em chới với giữa dòng đời để rồi nó giúp em nhận ra được ý nghĩa của sự bao bọc của những người thân yêu.

Nhiều lúc nó làm em trống trải giữa những màn đêm nơi đất lạ, để rồi nó cũng giúp em cảm nhận được giá trị của những sự sum họp, quây quần. Cô đơn nó còn khiến em đau lại càng đau khi ngã mà không ai nâng, khi buồn mà không ai chia sẻ, nhưng nó lại giúp em mạnh mẽ hơn trên đôi chân của mình, rắn thép hơn cho một tinh thần dần cứng cỏi cho cô gái trẻ...!

Vậy ai còn bảo ' CÔ ĐƠN" vô dụng nữa không? Còn với em, em luôn cho rằng tất cả mọi thứ đến với mình là "CÓ DUYÊN" và " CÔ ĐƠN " cũng vậy! Và vì nó cũng thú vị lắm mà phải không?!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN