Người ta thường nghĩ " Chỉ có bản thân mình yêu chính bản thân mình, và luôn tìm câch để bao vệ mình trước nguy hiểm, trước khổ đau, trước thương tổn". Nhưng hình như suy nghĩ này chỉ như là một tảng băng nổi mà cái phần chìm đi lại là cái sự thật rằng con người ta thường luôn để bản thân phải suy nghĩ có nhiều, phải mất một thời gian quá dài và luôn dành một sự quan tâm đến một người mà họ cảm thấy còn quan trọng hơn bản thân họ nữa á!

Nếu có ai nói là "những người chỉ biêt yêu bản thân là những kẻích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình" thì quan điểm đó chưa chắc đã sai và đáng lên án,

Nhưng kỳ thực con người ta chẳng có ai yêu thương bản thân họ như cách họ nghĩ đến. Họ cũng như em luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm, những tháng năm tuổi trẻ để yêu một người, để thương một người mà có lẽ với người cóđược tình thương đấy như là một phần không thể thiếu vậyđó.

Vậy có khi nào em nghĩ lại thứ hạnh phúc mà em có được khi trao yêu thương cho người em thương yêu, sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi, rằng em phải học cách yêu thương chân thành nhưng chỉ vừa đủ, yêu thương thật lòng nhưng đừng mù quáng, và yêu đủ nhiều chứ đừng yêu quá nhiều.

Sau những năm tháng thương người, em hãy học cách thương mình!

Vì em còn phải yêu bản thân mình nữa, yêu bản thân mình thì em mới có đủ tỉnh táo để chọn hạnh phúc để em gửi gắm, em phải yêu bản thân mình để khi tổn thương đến em còn có sự đề kháng cần có, để không làm con tim tiếp tục thương tổn.

Em biết không, ai trong chúng ta cũng thương người hơn chính bản thân mình. Nhưng đến một lúc nào đó em cần phải nhìn lại, cần phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn, hỏi mình muốn gì nhiều hơn và đáp ứng yêu cầu của bản thân nhiều hơn.

Chỉ khi em yêu bản thân mình, thì bản thân em mới biết em còn thiếu cái gì, và cái em cần, người em yêu thực sự phải là như thế nào?

Sau những năm tháng thương người, em hãy học cách thương mình!

Đừng để bản thân mình nằm mãi ở vũng lầy thương tổn để rồi khi chưa kịp bình phục em lại mang con tim còn yếu đuối kia trao một người mà chắc có lẽ trong khoảnh khắc yếu mềm em đã không đủ luận cứ để xác mih rằng điều con tim chọn không phải là sai lầm.

Sẽ chẳng ai dám chỉ trích rằng em yêu bản thân mình sau những năm tháng thương người là ích kỷ.

Mà có đi nữa thì em cũng chẳng cần bận tâm. Vì bản thân là của mình, hạnh phúc hay đau khổ người ta cũng chẳng chịu thay mình.

Thế nên khi em cảm thấy đủ mệt, đủ đau thì em có thể dừng để yêu thương bản thân mình và dành thời gian cho con tim em đập nhịp mạnh mẽ trở lại em nhé

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN