Nếu ngày đó em biết rằng anh đã có người yêu anh, nếu ngày đó em biết rằng anh cũng đã yêu người ấy thì có lẽ em đã có thể ngăn con tim mình không bước đến cái con đường mà lỡ bước rồi thì mới biếtt nó là đường một chiều không người bước. Em vẫn nghĩ anh chưa thuộc về ai, em cứ nghĩ anh cũng cô đơn, một người đàn ông trưởng thành, chín chắn mà em đã ảo tưởng rằng một ngày nào đó có thể cùng anh nắm tay đi hết đường đời.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ yêu một người mà người đó đã có người họ thương. Nhưng hình như lúc đó em chưa nghĩ đến trường hợp người ta có người yêu nhưng chắc gì mọi người đều biết vì người ta có quyền giấu cho riêng mình, vì người ta có quyền yêu nhau mà không cần ồn ào để mọi người bàn tán. Và rồi như một định mệnh trớ trêu em đem lòng thương một người mà tình yêu của họ và một người kia đã và đang hạnh phúc, họ đẹp đôi đến nỗi khi em biết thì em đã chẳng còn dám buồn hay dám trách vì mình đã không được yêu thương...

Tình yêu này cũng kỳ cục như chính con người em vậy, em tự yêu, tự thương anh. Dù anh chẳng bao giờ biết mình là ai, mình yêu anh đến thế nào. Nhưng mà thực sự lúc bắt đầu em không hề biết rằng anh đã có tình yêu.

Yêu người đã có người yêu...

Em vẫn nghĩ anh chưa thuộc về ai, em cứ nghĩ anh cũng cô đơn, một người đàn ông trưởng thành, chín chắn mà em đã ảo tưởng rằng một ngày nào đó có thể cùng anh nắm tay đi hết đường đời.

Để rồi đến một ngày tình đơn phương này có lẽ đủ sâu đậm, và hình như sắp có thể bị hé lộ thì sự thật bấy lâu nay tồn tại mà em không hề biết "Anh và cô ấy yêu nhau nhiều lắm rồi". Anh và cô ấy hạnh phúc đi du lịch cùng nhau, nắm tay nhau,trao nhau những nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Lúc đấy em không nhớ cảm giác trong em nó như thế nào. Chỉ nhớ rằng vẫn đủ mạnh mẽ để ấn nút like, vớt vát chút bình tĩnh còn sót lại và cảm thấy mình may mắn khi chưa tự miệng nói lời yêu để rồi có thể bị từ chối bẽ bàng.

Yêu người đã có người yêu...

Nhưng hình như con tim của những đứa đã đem lòng yêu người ta nó thường có những lý lẽ rất mù quáng, rõ ràng người ta hạnh phúc như thế dù chẳng phải là người thứ 3 hay chả có tư cách gì để xen vào và thật sự cũng chẳng đủ dũng cảm,đủ tự tin để bước vào mối quan hệ đã quá đủ đầy, mối quan hệ 2 người đó đã quá hạnh phúc nhưng rồi vẫn hi vọng, vẫn mong chờ một ngày nào đó con tim sẽ được yêu thương lại. Qúa đáng quá phải không, nhưng mà chỉ là hi vọng của mình em, em chỉ âm thầm mong ước thế vì em không đủ mạnh mẽ để bắt con tim ngừng yêu ngayđược. Em luôn âm thầm yêu, và lặng nhìn theo vậy đó. Người đời chắc sẽ thương cho nhữngđứa như em, tội nghiệp khi đã đem lòng yêu một người mà đã có người yêuđể rồi biết kết quả là con số không vẫn hi vọng một ngày sẽ khác. Người ta chẳng biết mình là ai nhưng vẫn dõi theo và thương nhớ

Cuộc đời nhiều khi cũng kỳ lạ phải không anh, đường một chiều sao em đi mãi, biết không đèn đỏ, không có điểm dừng sao lại cứ đi, đến bao giờ mới thấy mệt mỏi để em sẽ dừng.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN