Em đã nghĩ rằng, cứ đâm đầu vào công việc, em bận rộn rồi em sẽ không còn thời gian nghĩ về anh nữa! Rồi em sẽ quên được anh! Nhưng em sai rồi. Dù có cố thế nào, đêm về khoảng thời gian ấy em chẳng biết phải dấu nỗi nhớ đi đâu! Em đã chẳng thể làm được gì khi anh cứ đầy trong tim em!

Em đã nghĩ rằng, cứ đâm đầu vào công việc, em bận rộn rồi em sẽ không còn thời gian nghĩ về anh nữa! Rồi em sẽ quên được anh! Nhưng em sai rồi. Dù có cố thế nào, đêm về khoảng thời gian ấy em chẳng biết phải dấu nỗi nhớ đi đâu! Em đã chẳng thể làm được gì khi anh cứ đầy trong tim em!

Cứ tưởng càng bận rộn, càng thôi nhớ. Nhưng em sai rồi...

Cứ ngỡ đã quên được anh rồi nhưng hóa ra khoảng trời ấy chưa bao giờ ngưng thương nhớ anh

Cứ ngỡ năm tháng qua ấy sẽ qua đi dễ dàng hơn, em đã nhầm lẫn khi ôm công việc suốt ngày! Cứ mải miết với máy tính, thời gian rảnh rổi em tụ tập với đám bạn làm trò, cười nói cả ngày! Rồi em chẳng còn thời gian để phải nhớ anh, chẳng cần nghĩ về anh nữa! Cứ như thế, cố tìm thêm niềm vui mới em sẽ quên được anh thôi! Thế rồi, từ ngày ấy! Em quen việc không còn xem điện thoại là vật bất ly thân, không còn nhìn màn hình điện thoại, quên cả những cuộc hẹn đã lên lịch. Gói gém và để quên trong tủ...

Em tập một thói quen mới, suốt ngày em ôm thêm một đống công việc để bận rộn thêm! Em sẽ chẳng về nhà sớm, vì sợ phải gặm nhấm nỗi buồn nhiều hơn! Những lúc rảnh rổi, em đọc sách, em đang đọc nhiều sách lắm, em cũng đã hết khóc rồi, hết nói chuyện một mình với anh rồi... Cứ tưởng tất cả đã ngủ quên sau những vụn vỡ rồi!

Sáng qua, nắng len qua cửa nhỏ, mang thêm chút gió hơi lạnh, bất chợt em thấy lòng mình trống rỗng, vô thức em lại nghĩ đến anh! Ngực đau nhói, em tưởng mình đã quên được anh rồi! Em cứ tưởng em đã gói gém ký ức ấy cất giữ trong tim rồi. Thế mà, anh vẫn ở đó, trọn vẹn chưa từng quên được chút chút nào cả!

Cứ tưởng càng bận rộn, càng thôi nhớ. Nhưng em sai rồi...

Anh trở về khi gió dừng chân bên cửa sổ

Em chưa nói với anh em chuyển chổ ở mới rồi đúng không? Căn phòng có thêm một ban công bên ngoài nữa anh ạ! Em thường ngồi đó! Trước đây một thời gian em đã ngồi đợi sao băng ở đó, nhưng nó đã không có! Em chờ để ước một điều! Rồi em vẫn thường ngồi ở đó lắng nghe tiếng gió, thi thoảng em hay nói chuyện với anh nữa, nhưng em nói một mình thôi! Em cũng hay ngồi đó chờ anh về, khi facebook anh sáng đèn em mới đi ngủ! Lâu lâu, em lại ngêu ngao vài câu hát đúng chất tâm trạng...nhớ anh!

Cứ tưởng càng bận rộn, càng thôi nhớ. Nhưng em sai rồi...

Sau khoảng lặng đó, em vùi đầu vào công việc, cả ngày em chỉ ôm máy tính, không trừ khoảng thời gian nào! Cứ thế em tưởng em sẽ quên được anh chứ! Cứ thế em tưởng mình đã quên được anh rồi...

Vậy mà, chạy xe trên đường, một cơn gió ngang vai em lại nhớ đến anh! Đang loay hoay quay ngang đường một tiếng gọi cũng tưởng là anh...ngay cả những giấc mơ vẫn chập chờn cũng hình ảnh của anh mờ nhòe đi! Cứ ngang qua, cứ chập chờn, chỉ là một cơn gió... hóa ra anh vẫn còn ở đó! Làm sao để emquên anh như anh đang làm với em bây giờ?

Cứ tưởng càng bận rộn, càng thôi nhớ. Nhưng em sai rồi...

Có lẽ em cứ nhớ anh như vậy, cứ làm những gì mình muốn đi! Chứ quên anh, đến lúc chợt nhớ điều đó làm em thật sự đau lắm, em lại day dứt, em hối tiếc! Đừng nghĩ rằng lập cho mình mộtkế hoach để quên rồi làm mà cuối cùng vẫn không mất đi một hình ảnh nào! Thật ra, không phải đâu cô gái ạ! Em đang trốn chạy với cảm xúc thật của mình thôi. Có dấu ở đâu, có gói gém lại rồi chợt trở về và đau từng hồi, đau gấp trăm vạn lần. Đừng có nói chỉ để trong tim thôi, đừng có lừa dối bản thân nữa! Dù không hề muốn như vậy nhưng em chẳng làm được gì ngoài cách chấp nhận...

Cuối cùng, em cứ tưởng tim mình đã chết rồi, em đã nghĩ rằng chẳng có đau đớn nào nữa đâu! Nhưng việc nhận ra anh trong những kỷ niệm nó lại đau hơn gấp mấy lần! Hóa ra anh vẫn còn ở đó, vẫn ngự trị nỗi đau ấy mỗi ngày! Em có cố lao vào công việc, có tìm niềm cảm hứng mới đi nữa cũng đang chạy trốn thực tại mà thôi! Đêm về, anh ngự trị trong nỗi nhớ, trong mỗi giấc mơ của em! Điều đó làm em thật sự làm em rất đau!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN