Có lúc, người ta tự huyễn hoặc bản thân mình về một sức mạnh vô biên của lòng vị tha và bao dung của người vợ, người mẹ trong gia đình. Để rồi, một lần, hai lần rồi lại nhiều lần khác nữa, trái tim những người phụ nữ ấy hằn lên những vết thương không rõ hình thù. Sống giữa ngôi nhà nhưng không phải tổ ấm. Sống bên cạnh người đàn ông hằng đêm mình ấp ôm mà ngỡ xa lạ. Yêu thương hóa vô nghĩa. Tình cảm hóa nhạt nhòa. hãy vực dậy và thay đổi mọi thứ, trước khi quá muộn...

Đồng hồ trên bàn làm việc chỉ đúng năm giờ. Chị lật đật thu dọn bãi chiến trường đầy các bản báo cáo, số liệu điều tra thị trường để sửa soạn về nhà. Ngày nào cũng vậy, dù cho cái nắng rát da hay mưa thối đất, chị cũng đều trầy trật chạy về trên con đường đầy người và xe vào giờ cao điểm. Lắm khi triều cường lên cao, cả người và xe phải nhích từng chút một, vất vả lắm mới về đến được nhà cách công ty gần bảy cây số.

Vội vội vàng vàng thay ra bộ đồ công sở, chị nhanh chóng mang tạp dề chuẩn bị bữa tối. Vừa cố gắng cắt thái củ quả thật nhanh, chị lật trở con cá đang chiên trên chảo nóng bốc khói, mồ hôi nhễ nhại bởi hơi nóng cả ngày dài chưa tan. Mấy ngày nay, thành phố như cái lò luyện kim đơn, chỉ cần bước ra đường vài phút cũng đủ khiến người ta khóc thét lên vì nắng nóng hầm hập đeo bám cơ thể. Anh về trước chị dăm phút, vứt bộ đồ đi làm ra kế bên đó rồi nằm phịch xuống bộ sofa êm ái xem truyền hình, máy quạt mở phù phù mà miệng kêu than với vợ là nóng. Hai đứa con của chị cũng đang lăng xăng gần đó, đứa lớn trêu đứa nhỏ, đứa nhỏ hờn đứa lớn, rồi hai đứa kêu la inh ỏi làm chị trở tay không kịp.

Đã mấy năm rồi, trước khi trở thành một người mẹ, người vợ của gia đình nhỏ này, chị cũng là một cô gái hồn nhiên, vô tư như biết bao người ngoài kia. Đi học về đã có cơm mẹ nấu, ăn xong chẳng cần rửa chén rồi vọt lẹ lên phòng xem phim. Đời vô ưu vô lo biết bao khi chưa phải khoác lên mình những trách nhiệm mới. Thanh xuân một người con gái ngắn lắm, ngắn đến nỗi tưởng chừng chỉ nhắm mắt một xíu thôi, mở mắt ra đã trở thành người phụ nữ của gia đình. Vì vậy mà nhiều đứa bạn của chị cố gắng chần chừ mãi vẫn chưa chịu yên bề gia thất. Có lần họ nhỏ to cùng chị, lấy chồng sớm làm gì cho mau già nua héo úa, ở một mình thế này có thể tự do bay nhảy, hơi đâu phải buộc mình vào mớ hỗn độn của hằng ha sa số công việc không tên. Chị chỉ cười cho qua rồi quay lại vai trò của một người vợ, người mẹ.

***

Trước khi lấy nhau, anh và chị cũng đã từng có một khoảng thời gian yêu đương trai gái thắm thiết. Chị còn nhớ một buổi chiều nắng nhẹ cuối thu, anh đạp chiếc xe cà tàng đến trước ký túc xá chờ chị. Vừa trông thấy chị bước ra, anh cười tươi rói như nhìn thấy nữ thần từ xứ sở thần tiên. Còn chị thì nhớ mãi nụ cười trong veo của anh dưới màu hoàng hôn tím thẫm ấy, ngọt ngào và tha thiết lạ thường. Nhớ lần ba chị bệnh trở nặng, trơ trọi một mình dưới quê, chị hay tin mà chẳng thể nào về được vì bận đi công tác nước ngoài. Qua điện thoại, anh nghe tiếng chị khóc rấm rứt, nghe rõ từng tiếng nấc đau lòng của chị. Anh vội vàng bỏ lại bản vẽ kỹ thuật dang dở sang một bên để chạy về quê chị, lúc ấy đã là mười hai giờ khuya.

Thời gian cứ trôi đi, tuổi tác cũng ngày một nhiều hơn. Những ngày của thời hoa niên tươi đẹp cũng chính vì thế mà chẳng thể nào quay lại được. Mỗi ngày chị cứ vùi đầu vào công việc, từ việc công ty cho đến việc nhà, bởi thế mà chuyện soi gương, chăm chút cho bản thân mình cũng trở thành xa xỉ. Đang luôn tay luôn chân, chị gọi với ra nhà trước mong có thể nhờ cậy được anh:

- Mình à! Tắm hai đứa con giúp em với, em bận tay rồi!

- Anh đang xem ti vi, làm xong thì em tắm cho tụi nó đi!

Biết thế nào anh cũng nói trả lời vậy nhưng chị vẫn mảy may hy vọng. Đàn ông các người có thể thức thâu đêm xem giải ngoại hạng, có thể ngồi lê la hàng quán chè chén cùng bạn bè đến tận khuya, trong khi lại kêu ca khi đàn bà chúng tôi dành chút thời gian để làm đẹp hay mua sắm cho bản thân mình. Dẫu biết rằng, để trở thành một người mẹ hiền vợ tốt, những người như chị phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ mà tuổi trẻ họ khao khát có được. Chỉ cần các đấng mày râu có thể sẻ chia một chút, quan tâm một chút, chiều chuộng một chút thì có khó gì đâu. Phụ nữ nhạy cảm và luôn muốn được yêu thương. Bất chấp người đàn ông của họ ngoài kia giỏi giang đến thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền một tháng, có chạy xế sang hay không, có thường lui đến các hàng quán sang trọng hay không, chỉ cần về đến nhà, biết đỡ đần vợ vài việc lặt vặt, thay cái bóng đèn đã hư, đóng lại cái đinh đã lung lay trong nhà bếp cũng đủ phụ nữ thấy ấm lòng. Vậy mà... Chị thầm nghĩ rồi thở dài chấp nhận.

***

Tối đến. Sau khi đã cho hai đứa con yên giấc trong phòng của chúng, chị lại về phòng. Anh đã ngủ từ lúc nào chẳng biết. Tiếng ngái to như tiếng còi tàu hỏa cập bến khiến chị không tày nào chợp mắt được. Chị đành mở điện thoại, đeo earphone vào rồi xem phim. Nhớ ngày trước, chị cũng là từng đằm mình vào những câu chuyện tình lãng mạn được vẽ ra trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Ngồi một mình khóc sướt mướt như một con dở hơi, nhập tâm đến độ cứ tưởng mình là nữ chính suốt ngày mơ mộng.

Mấy ngày nay, mấy chị em trong công ty chị chẳng thể nào tập trung làm việc được, hễ ngồi lại với nhau là cứ bàn tán xôn xao chuyện tình quân nhân và bác sỹ gây sốt cả châu Á. Chị cũng tò mò vào xem rồi đâm ra mê mẩn không biết từ lúc nào."Em không thấy là mình đã lo lắng cho quá nhiều người đàn ông rồi sao? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa! Từ giờ, bác sỹ Kang chỉ cần lo lắng cho mình tôi là đủ."Xem đến đoạn này, chị lấy tay che miệng tủm tỉm cười, cảm thấy tâm hồn thanh mát như có một cơn gió của mùa thu năm nào thổi qua.

- Em làm gì đấy? Khuya rồi sao không ngủ? Ngày mai lại bảo uể oải nữa cho xem – Anh thình lình tỉnh giấc, quay sang chị.

- Anh cứ ngủ đi. Em xem phim thôi, phim hay lắm!

- Tối ngày cứ phim phim rồi mơ tưởng đến các "oppa" bên ấy. Em làm mẹ của hai đứa con rồi đấy nhé!

- Làm mẹ thì làm mẹ, có liên quan gì đến xem phim đâu nào? Chừng nào anh lãng mạn được như họ đi rồi hãy nói. Người ta bảo phim ảnh phản ánh niềm mơ ước của con người trong đó, khi mà hiện thực chẳng thể nào với đến được.

Anh quay người sang bên kia, kéo chăn lên người rồi từ từ đáp. "Chẳng thèm nói với em nữa. Anh còn hơn mấy "oppa" của em nhiều đấy!" Chị cũng chẳng thèm nói nữa với anh, vội tắt máy tính rồi chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ chỉ một giờ sáng.

***

Cơn mưa đầu mùa sau những ngày nắng chói chang độc thật. Chiều tan làm về chỉ ướt một chút mưa, chị nằm trên giường từ tối hôm ấy, chẳng làm việc gì nổi. Người nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. Cứ đinh ninh là gọi điện thoại cho anh cũng chẳng giúp được việc gì nên thôi. Con gái lớn của chị thấy mẹ ốm liền nhắn tin cho ba. Anh lật đật bỏ bữa tiệc cùng khách hàng để chạy về, nhanh như gió bão cấp 12.

- Hôm nay anh có tiệc với khách, sao chạy về sớm vậy?– Giọng chị thều thào.

- Em nằm đây. Anh ăn uống gì nổi.

Chưa hết câu, anh đã lăng xăng ra sau nhà hứng vào một thau nước để chườm mát cho chị. Anh sờ tay lên trán. Bàn tay đàn ông thô ráp, vụng về nhưng sao chị cảm thấy ấm áp quá. Chị nằm trên sofa, ngắm nhìn anh đang loay hoay với nồi cháo trắng trong bếp, vừa chuẩn bị bữa tối cho hai đứa con đang nghịch phá bên cạnh. Cũng đã lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ, chị đã không còn thói quen ngắm nhìn hình dáng của người đàn ông hằng đêm nằm bên cạnh mình nữa.

Nhớ ngày xưa, mỗi lần anh đưa chị về đến nhà, chị dùng dằng mãi chẳng chịu bước vô, bảo rằng anh cứ về đi, chị muốn nhìn thấy anh đạp xe về trước. Bóng hình anh khuất dần sau hàng cây xanh lá in một vệt dài trên nền đất dưới ánh hoàng hôn khiến chị cứ bồn chồn mỗi đêm khi nhớ về anh. Dường như vỡ ra điều gì, khóe mắt chị bỗng cay cay. Trong cuộc đời này, ai cũng có lúc cảm thấy như mình là người may mắn nhất quả đất khi được làm một thời của ai kia. Một thời được gói bằng những nâng niu, chắt chiu từ những niềm hạnh phúc giản dị và đơn sơ nhất. Một thời mà mãi đến sau này khi nhớ lại vẫn cứ mỉm cười không thôi. Anh là một thời tươi trẻ của chị và chị cảm thấy an ủi biết bao khi trở thành hiện tại và tương lai của anh. Quen nhau rồi hiểu nhau, yêu nhau rồi đến được với nhau, có mấy ai trên thế giới này có con đường tình viên mãn được như chị.

Anh đỡ chị ngồi dậy, đầu chị dựa vào vai anh, mắt nhắm hờ. Anh đút từng muỗng cháo cho chị. Tuy chỉ là muỗng cháo trắng nhạt toẹt nhưng đối với chị nó còn ngon hơn biết bao món ngon món lạ ngoài kia. Bao lâu nay, nằm cạnh anh nhưng chưa bao giờ chị cảm nhận hơi thở của anh gần gũi và thân thuộc như lúc này. Chị cố gắng ngồi dậy, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đã kèm nhèm những giọt nước mắt. "Cảm động rồi phải không? Anh nói mà, anh còn hơn cái tụi soái ca mà em suốt ngày mơ tưởng đấy!" Anh lấy tay lau nhẹ khóe mắt của chị, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười với chị. "Đừng có mà khóc bù lu bù loa lên, tụi nhỏ thấy được là mắc cỡ lắm đó nghen."Chị gật gật đầu như một đứa trẻ vâng lời rồi lại dựa vào vai anh, an yên như những ngày xưa...

***

Rồi sẽ đến một độ tuổi nào đó, phụ nữ chúng ta tự dựng lên cho mình một bức tường vững chãi, phô bày sự mạnh mẽ giả tạo để che giấu đi phần nội tâm không chút nào bình yên. Phụ nữ mà, vốn dĩ yếu đuối nhưng lại luôn thích suy diễn, để rồi ngày ngày trôi qua dần chìm đắm trong mớ hỗn độn và phức tạp như một cuộn len càng gỡ càng rối. Bởi thế mà, tạo vật mỏng manh như trái tim người phụ nữ luôn mong muốn có một nơi để dựa vào.

Đừng nhầm tưởng rằng người phụ nữ bên cạnh bạn là một siêu nhân có thể làm được mọi thứ chẳng cần nghỉ ngơi. Đừng để họ phải mải miết tìm kiếm chàng trai khác trong những giấc mơ một cách đáng thương và tội nghiệp. Đừng làm cho những tháng ngày bên cạnh bạn, họ phải chôn vùi thanh xuân một cách chán chường. Hãy để mỗi ngày thức dậy, người phụ nữ ấy luôn cảm thấy sự yêu thương đong đầy từ bạn, nhẹ nhàng mà thanh thản như áng mây vắt ngang bầu trời vào một sớm mai nào đó...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN