Em mệt rồi, mình buông tay anh nhé, em và anh lại trở thành hai đường thẳng song song, không giao nhau ở một điểm nào nữa cả. Em sẽ không còn níu kéo anh dù điều đấy làm em buồn, có thể khóc mỗi khi đêm về, nhưng em sẽ làm được chỉ cần cho em một chút thời gian thôi anh ạ. Mỗi khi nhớ tới anh, em sẽ tự nhủ lòng mình điều đấy là không nên, chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện,một chút nào thôi trong cuộc sống của em.

Mình buông tay anh nhé!

Anh à, anh biết không có những ngày em mệt mỏi vô bờ bến, cô gái nhỏ phải gồng mình gánh chịu tất thảy những gì mà anh mang đến. Những tổn thương không thể nào xoá nhoà, những lời nói để lại những nỗi đau, những lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện. Nhưng em lại nói mình ổn khi anh hỏi em có sao không, anh biết không là vì tình yêu em mù quáng đủ vị tha để bao dung những lỗi lầm anh đã gây ra. Mắt em không mù, tai em cũng không điếc, em cũng không phải là con bé ngốc nghếch tới nỗi không biết những điều đấy chỉ là em giả vờ để anh có thể diễn tròn vai diễn của mình thôi, anh biết không?

Nhưng giờ thì em mệt rồi, mình buông tay anh nhé. Trả lại anh khoảng trời riêng, em về tìm lại chính bản thân mình. Không vội vã chạy theo bước chân anh, không cần là một ai khác để được anh yêu thương. Em sẽ cố gắng để mình thật hạnh phúc dù điều đấy khó khăn tới nhường nào đi chăng nữa vì em chỉ từng hạnh phúc khi ở bên anh.

Em mệt rồi, mình buông tay anh nhé, em và anh lại trở thành hai đường thẳng song song, không giao nhau ở một điểm nào nữa cả. Em sẽ không còn níu kéo anh dù điều đấy làm em buồn, có thể khóc mỗi khi đêm về, nhưng em sẽ làm được chỉ cần cho em một chút thời gian thôi anh ạ. Mỗi khi nhớ tới anh, em sẽ tự nhủ lòng mình điều đấy là không nên, chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện,một chút nào thôi trong cuộc sống của em.

Em mệt rồi, mình buông tay anh nhé. Hãy cho em chút thời gian, em sẽ học cách để anh ra khỏi cuộc sống của chính mình, sẽ thôi không còn quan tâm anh nữa, không còn nghĩ tới anh nữa nếu em có bất chợt đi trên một đoạn đường nào đó mình từng đi qua. Em sẽ để mình sửa lại tất cả thói quen khi có anh, dù nó có bám sâu vào tận tâm can em thế nào đi chăng nữa.Vì sau ngần ấy vết thương anh mang lại, em bắt buộc mình phải làm được rằng em sẽ không để mình lại bị anh làm tổn thương.

Mình buông tay anh nhé, có thể nó là điều khó khăn nhất từ trước tới giờ đối với em, nhưng em sẽ làm được vì em thật sự mỏi mệt anh ạ. Con bé ngày xưa yêu anh ấy, nó đã không còn đủ sức lực để có thể bên anh nữa rồi. Tình yêu của anh quá tàn khốc, nó biến em từ một con bé vô tư, đơn thuần lại có thể trở thành một người đàn bà gai góc. Em không nhận được nữa rồi - tình yêu của anh ấy.

Có thể khó khăn, cần rất nhiều thời gian nhưng em có thể làm tất thảy mọi thứ để xa anh và quên anh. Nhưng giữ anh lại là điều duy nhất em không làm được.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN