Em biết lòng mình vẫn còn buồn và nhớ anh nhiều lắm, nhưng em sợ... sợ những tổn thương lại vây kín em từng đêm, sợ những lời yêu thương đầy sự lừa dối. Em không sợ cô đơn, bên anh mà vẫn thấy cô đơn mới là điều em lo sợ nhất. Là lý trí bảo em phải rời xa anh, em đã chọn cách đó, em không hối hận anh à chỉ là tạm thời tim em đau... đau một chút thôi.

Chỉ là một cái tên hay màu áo sơ mi quen thuộc, một con đường hay góc quán café... bỗng chốc những cố gắng của em trở thành hư vô, mọi ký ức xưa qua đi chợt ùa về làm tim đau nhói- đâu đó cũng có bóng dáng anh. Là tự em hoài niệm- tự em đau lòng. Em trách mình tại sao phải tự dày vò bản thân.

Hôm nay, lại có người vô tình nhắc tên anh, những ngày dài xa nhau em cứ ngỡ mình thật mạnh mẽ vậy mà chỉ trong phút chốc ấy em đã vỡ òa, nước mắt rơi tự bao giờ đến nỗi em chẳng thể ngăn lại. Có phải em vẫn còn nhớ anh hay tại vì nỗi đau ấy chưa phai nhòa?

Bó hoa ngày trước anh tặng, em đã cất giữ nó như báu vật hơn một năm qua. Ấy vậy mà cách đây vài ngày em đã vứt bỏ rồi. Bởi vì nó không còn tươi tắn như xưa, màu sắc cũng thay đổi quá nhiều như chính tình cảm anh dành cho em vậy. Em vẫn hay thẫn thờ nhìn nó mỗi khi nhớ anh, rồi lại ảo tưởng một ngày nào đó bó hoa ấy sẽ lại khoe sắc và biết đâu anh sẽ quay về với em. Em biết rằng điều đó sẽ chẳng là hiện thực mà sao em vẫn cứ mơ.

Những kỷ niệm giờ đây với em như một nổi ám ảnh, càng cố gắng quên thì nó càng bám lấy em. Nhiều lúc em phải thốt lên rằng: ai đó làm ơn hãy giúp tôi! Lúc này tại sao mọi thứ điều trở nên khó khăn như vậy. Anh đến cho em nhiều thói quen, nhưng sao anh đi lại chẳng mang theo cùng.

Em đã từng cho rằng: thời gian sẽ kéo lại tất cả, kéo anh về lại bên em. Em chỉ giỏi buồn rầu, giỏi giả vờ, giỏi im lặng, giỏi chịu đựng...nhưng giờ đây em không giỏi đợi chờ nữa. Đợi điều gì nữa, chỉ một người thì có thể giữ lại gì...tháng năm thì vẫn vậy chỉ lòng người đổi thay.

Em biết lòng mình vẫn còn buồn và nhớ anh nhiều lắm, nhưng em sợ... sợ những tổn thương lại vây kín em từng đêm, sợ những lời yêu thương đầy sự lừa dối. Em không sợ cô đơn, bên anh mà vẫn thấy cô đơn mới là điều em lo sợ nhất. Là lý trí bảo em phải rời xa anh, em đã chọn cách đó, em không hối hận anh à chỉ là tạm thời tim em đau... đau một chút thôi.

Một lần thôi hãy đặt lý trí lên trên con tim mình cô gái à. Một mình đi qua những giông bão rồi em sẽ tốt mà!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN