Xa nhau..có đành lòng không anh? Khi mình còn thương nhau, còn cần nhau. Có đành lòng không khi chúng ta rời tay nhau để đến với một đôi tay khác, khi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là kỉ niệm. Có đành không khi ánh mắt bờ môi kia chẳng còn là của nhau nữa, chẳng thuộc về riêng anh và cũng chẳng thuộc về riêng em. Có đành lòng không anh khi đã cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm và rồi chẳng có nhau ở bên để cùng vượt qua nữa.....

Này chàng trai.... xa nhau bấy nhiêu ngày rồi anh có nhớ em không?

Thàng 7 rồi đấy, tháng 7 tháng của chàng trai em đã thương, đang thương và mãi thương. Nhiều lần em tự hỏi, tháng 7 mưa ngâu liệu ánh mắt anh cũng buồn như trời tháng 7... mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy em thấy có quá nhiều khoảng trống mà em biết em chẳng thể nào lấp đấy.

Có đành lòng xa nhau không, khi mình còn thương nhau, còn cần nhau?...

Bên nhau một thời gian không quá dài, nhưng đủ để cho chúng mình cảm nhận đầy đủ và trọn vẹn những phút giây ở bên nhau. Luôn ấm áp và bình yên đó chính là anh chàng trai tháng 7 của em, người sẵn sàng đến để gặp em mọi lúc anh có thể dù là ngay sát giờ điểm danh, sẵn sàng bên em dù em gặp chuyện gì, luôn cầm lấy đôi tay em mặc kệ là ở đâu, chiều chuộng em đến mức em thấy mình phụ thuộc vào anh quá nhiều, luôn là người sẵn sàng đi cùng em đến mọi nơi em thích, mặc kệ là trời nắng hay mưa vẫn chịu khó qua tới tận nơi em ở, ngồi đợi em hàng giờ đồng hồ dưới sân mà không than vãn, chạy xe đưa em đi mua đồ dưới tiết trời Hà Nội hơn 45 độ mà vẫn không mảy may kêu ca.

Là những ngày cùng nhau ngồi trên cùng một chuyến bus quen thuộc, cùng nhau tìm đến những quán ăn vặt rồi thong dong trên những con phố đã đi nhiều đến mức mòn gót giày của anh mà không thấy chán. Là những ngày cuối tuần cùng nhau đi xem phim mà hụt bao nhiêu lần... rồi cả những lúc giận nhau anh luôn im lặng và đấy là điều em sợ nhất nên em chẳng bao giờ dám làm anh giận dù giận nhau cũng chủ động làm hòa không dám để sang ngày hôm sau. Nhắc lại mọi thứ tự dưng mọi thứ lại lần lượt hiện về nguyên vẹn.Em thương anh mà em chẳng làm gì cho anh được, chỉ biết nhận mà chẳng biết đáp lại như thế nào?

Có đành lòng xa nhau không, khi mình còn thương nhau, còn cần nhau?...

Cũng lạ..tự dưng giờ này em lại nhớ lại tất cả những khoảnh khắc ấy.

Hôm nay em buồn anh ạ!

Thoắt cái là tháng 7 chẳng biết ai đặt tên mưa tháng 7 mà nghe buồn quá MƯA NGÂU, những cơn mưa lay lắt, rả rích luôn làm cho tâm trạng trùng xuống nặng nề, có người nói đi mưa mới lãng mạn, còn em thấy đi mưa buồn đến tột cùng, mưa tháng 7 như mang một tọng trách gieo rắc nỗi buồn không chỉ cho em mà cho những ai có cùng tâm trạng với em, nếu tháng 7 không mưa, chắc gì trong đôi mắt anh đã có những khoảng trống và chắc gì em đã bên anh mà đôi khi không cần mở lời, chỉ ngồi yên cạnh đấy nghe tiếng thở của nhau là cũng đủ hiểu.

Em chẳng hiểu mưa, và em cũng chẳng hiểu anh, em cứ nghĩ rằng chuyện chúng mình không giống mưa, không lúc mưa lúc ngớt, mọi chuyện suôn sẻ, tình yêu của mình sẽ yên bình....mặc dù em đã đủ lớn để hiểu rằng chẳng có gì là êm đẹp tuyệt đối, chẳng có gì là mỹ mãn trong cuộc sống và trong cả tình yêu cũng vậy..rồi cái gì đến cũng đến, em chỉ là chưa kịp chuẩn bị đủ thời gian để tiếp nhận nó.

Có đành lòng xa nhau không, khi mình còn thương nhau, còn cần nhau?...

Xa nhau..có đành lòng không anh? khi mình còn thương nhau, còn cần nhau.Có đành lòng không khi chúng ta rời tay nhau để đến với một đôi tay khác, khi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là kỉ niệm. Có đành không khi ánh mắt bờ môi kia chẳng còn là của nhau nữa, chẳng thuộc về riêng anh và cũng chẳng thuộc về riêng em.Có đành lòng không anh khi đã cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm và rồi chẳng có nhau ở bên để cùng vượt qua nữa...rồi chúng ta sẽ đành bất lực mà buông bỏ nhau, rồi em sẽ chỉ còn mọt mình hoang hoải giữa những nỗi nhớ chỉ mang tên anh trong đó, rồi anh sẽ bên người khác không phải là em và em thì vẫn ở đây chẳng biết quý trọng mình mà cứ tự dày vò bản thân,

Em thì chẳng nỡ cũng chẳng đành lòng, cũng chưa đủ can đảm để chấp nhận... mà anh thì em biết làm sao anh có thể sẵn sàng hi sinh, dũng cảm và thậm chí là từ bỏ để bước cùng em trên những chặng đường tiếp theo trong tương lai... tương lai của em có một ngã rẽ mà trước đến giờ em không nghĩ đến, em sẵn sàng từ bỏ một số thứ có thể làm thay đổi cuộc đời em để đổi lấy những ngày tháng ngắn ngủi bên anh, để cùng anh làm những điều mà mình đã hứa, đi đến những nơi mà mình đã nói.

Đã có lần em nói...em sẽ làm thật nhiều điều có ý nghĩa để về sau chúng mình có chia xa thì anh cũng sẽ không thể nào quên được em, đó là sự ích kỉ cuối cùng em dành cho chính bản thân mình.

Có đành lòng xa nhau không, khi mình còn thương nhau, còn cần nhau?...

Xa nhau..... xa đến bao nhiêu thì được gọi là xa, xa đến bao lâu thì được gọi là xa. Ngay chính lúc này khoảng cách đến nghìn km cũng là xa, hay khi ở gần nhau mà trái tim không hướng về nhau cũng là xa. Xa 1 ngày, 1 tháng hay thậm chí lâu hơn là 1 năm cũng là xa.

Chúng mình sẽ xa nhau thôi em biết mà... nhưng hãy cùng nhau làm hết những điều đã nói rồi hãy xa có được không?

Anh chẳng phải tình đầu của em và ngược lại em cũng thế, tuy nhiên ai cũng có quá khứ và thật mừng vì chưa bao giờ chúng ta mang quá khứ của nhau ra để làm khó đối phương, chỉ cần biết rằng hiện tại chúng mình là của nhau, trân trọng nhau, thương nhau và cần nhau, là động lực cho nhau phấn đấu vậy nên thật đáng quí khi duyên số sắp xếp khéo léo cho chúng mình được bên nhau từ bấy đến giờ.

Này chàng trai tháng 7...cảm ơn vì đã bên nhau nhé!

THƯƠNG ANH

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN