Cái cảm giác được thả bộ dưới mưa, y hệt như mọi nỗi đau, mọi mệt mỏi được gột sạch. Nhờ mưa mà khóc cũng chảng ai hay, đau đến quẳn thắt cũng chẳng ai biết, chỉ mỗi mình em cảm nhận được nó, rõ từng nét một. Buồn như thể cả thế giới quay lưng lại với mình, buồn như thể chẳng có gì có thể khiến ta quên đi được.

Hà nội... có những ngày buồn đến thế.

Mưa khiến Hà Nội buồn hơn, buồn từ từng con ngõ ngỏ, đến từng con phố lớn. Mưa....khiến người ngắm nó bao giờ cũng có cảm giác buồn hơn bao giờ hết và em cũng thế, hôm nay em buồn...

Một mình đi qua bao con đường, ngồi trên tuyến bus thân quen, nhớ về anh, nhớ về mọi kỉ niệm từ những ngày đầu tiên. Nhìn mưa rơi, như thấy nước mắt em cũng đang rơi, đau xót cho chính bản thân vì quá tin, quá dại khờ, quá vội vã yêu thương để rồi tự nhận về mình những đắng cay mà chỉ mình em mới thấu.

Có những ngày gửi hết nỗi buồn vào mưa...

Có ai đã nghe mưa là nước mắt của trời chưa nhỉ? Phải chăng mỗi lần mưa là ông trời đang đau xót, đang buồn vì một điều gì đó. Con người cũng vậy, âu là phải mạnh mẽ, phải kiên cường nhưng nào đâu có thể mãi mãi một mình chịu đựng được mãi.

Cái cảm giác được thả bộ dưới mưa, y hệt như mọi nỗi đau, mọi mệt mỏi được gột sạch. Nhờ mưa mà khóc cũng chảng ai hay, đau đến quẳn thắt cũng chẳng ai biết, chỉ mỗi mình em cảm nhận được nó, rõ từng nét một. Buồn như thể cả thế giới quay lưng lại với mình, buồn như thể chẳng có gì có thể khiến ta quên đi được.

Cũng có những ngày như thế, gửi hết nỗi buồn vào mưa....gửi hết tâm tư vào mưa..gửi hết những quặn thắt, mệt mỏi vào mưa.