Từng là một người xa lạ về sau rồi quen rồi thân và rồi là yêu..từ không có lòng tin vào tình yêu cho đến đánh cược đặt hết lòng tin vào anh, có lẽ lần đánh cược này em lại thua, thứ em thu nhận lại chỉ là những giọt nước mắt, những nỗi giày vò, những cơn đau khắc khoải...
Đã bao nhiêu lần em tự đặt ra vô vàn câu hỏi rồi cũng tự trả lời cho những câu hỏi đó, tất cả cũng vẫn mãi quanh quẩn với lí do, chắc anh bận, chắc anh sống quá vô tư nên vậy... Và rồi mọi thứ trái ngược hoàn toàn với những gì em đặt ra, nói đúng hơn là em tự biện mình tự bênh vực cho anh với những lí do quá tốt đẹp để rồi giờ đây em phải trả giá cho chính những lí do của mình. Để yêu một người đã khó, còn để yêu và tin thì càng khó hơn... Có lẽ điều đó anh cũng hiểu, vậy mà sau lưng em anh làm gì vậy?
Anh đối xử với em có lẽ còn không bằng anh đối xử với họ, hà cớ gì mà cứ hết lần này đến lần khác anh làm em đau. Niềm tin của em không phải là vô hạn, nó giống như cục tẩy vậy, sau mỗi lần tẩy là nó lại hao mòn đi một chút, đừng hết lần này đến lần khác mang tình cảm của em ra đùa giỡn.
Chúng mình đã cùng nhau hạnh phúc nói về tương lai anh nhỉ? Không biết anh nhớ hay đã quên mà đồng thời anh cũng nói về tương lai cùng với một người con gái khác, cũng hứa hẹn đủ điều. Tất cả những gì anh nói với em hẳn chỉ là sự giả dối, anh coi em là gì và cô gái ấy coi người yêu hiện tại của cô ấy là gì?
Anh nói với em, gặp lại chỉ là sự ngẫu nhiên vậy anh nói sao về việc anh nói bận mà trong khi gặp cô ấy cả buổi, anh đến nhà đưa rước. Phải chăng anh kể về em cho cô ấy nghe với giọng điệu bất cần lắm nhỉ? Phải thế nào thì người ta mới nhắn tin nói với em về anh, đọc từng câu từng chữ mà tim em muốn vỡ tung, hận nỗi chỉ không thể gào thét cho thỏa lòng.
Em ân hận tại sao mọi thứ tốt đẹp nhất em đều dành cho anh, niềm tin em đều đặt hết nơi anh... Giá như em bớt tốt một chút, bớt tin một chút thì tốt anh nhỉ? Sẽ là vô cùng thất vọng khi người mình tin tưởng nhất lại mang mình ra đối xử như một trò đùa, như một kẻ tạm bợ như một bù nhìn mà cứ thế qua mặt... Anh cũng có mất gì đâu...
Với em lần này là lần cuối cùng em cho phép bản thân mình yếu đuối thế này, lần cuối cùng cho phép bản thân dễ dãi nhưu thế này. sẽ không còn lần nào nữa, sẽ không còn khắc khoải mệt mỏi như vậy nữa.
Chào anh..chàng trai của em.
BÌNH LUẬN