Chẳng có lí do gì để cô phải hối hận hay từ bỏ những gì cô đã, đang và sẽ có… Tôi mong cô luôn nhiệt huyết, luôn mạnh mẽ như vậy để tiếp tục bước trên những con đường mà cô chưa đi, những nơi mà cô chưa tới.

Chắc hẳn đã lâu rồi cô không được đi đây đi đó, chắc hẳn đã lâu rồi cô không khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Cô có muốn không một lần nữa được trải nghiệm và đi tới miền đất mới, gặp con người mới, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa cho một chuyến đi mà ai nhìn vào cũng nghĩ là cô không bình thường, một đứa chỉ lo chuyện bao đồng. Cô có muốn quay lại Hà Giang, Yên Bái để được ra hồ Thác Bà, để được lên rừng cọ, vườn cam. Cô có muốn quay lại Thái Bình, Hải Phòng để được ra biển những bình minh và hoàng hôn. Cô có muốn lên Ba Vì, Thái Nguyên để được ngắm nhìn những trùng điệp núi đồi, Cô có muốn một lần nữa được vào bản người Dao để cùng được sống và cảm nhận những nét đặc sắc mà chỉ họ mới có và cô có muốn được một lần nữa lên biên giới để cùng dân làm đường, cùng chú bộ đội biên phòng ca hát …. Tôi tin rằng cô chưa quên những kỉ niệm đó, những kỉ niệm mà chỉ tuổi Thanh Xuân mới có được, tôi tin rằng cô vẫn còn nhớ những lần diễn văn nghệ mà quên lời bài hát, những lần cô đi xa mà bị dị ứng thời tiết, những lần quá chén mà say tới ngày hôm sau, những giọt nước mắt, những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt khi chuẩn bị xa rời.

Chẳng có lí do gì để cô phải hối hận hay từ bỏ những gì cô đã, đang và sẽ có… Tôi mong cô luôn nhiệt huyết, luôn mạnh mẽ như vậy để tiếp tục bước trên những con đường mà cô chưa đi, những nơi mà cô chưa tới. Hãy cứ lạc quan lên cô gái, bởi nếu mất đi sự nhiệt tình, sự mạnh mẽ thì cô đâu còn là cô nữa…

 GỬI CÔ GÁI...NGƯỜI CÓ TÌNH YÊU VỚI MÀU ÁO XANH

Tôi biết đã có lúc cô nản lòng, cô chùn bước muốn bỏ bê tất cả… Nhưng cảm ơn cô gái vì cô đã không làm như thế, cảm ơn cô vẫn còn giữ cho trái tim mình một tình yêu dành riêng cho màu áo xanh. Tôi biết có nhiều lúc cô thấy mệt mỏi, nhưng giờ cô gái à… Chẳng có gì là hoàn hảo cả, với cô..với tôi mọi thứ chỉ là tương đối, vậy nên cô đừng cố gồng mình lên mà chịu đựng, cô đừng im lặng, những lúc như thế cô hãy dựa vào một bờ vai mà mà cô tin tưởng nhất, điều đó có thể chẳng giúp cô hết mệt mỏi nhưng ít ra cũng có thể giúp cô có được những khoảng lặng bình yên dành cho riêng mình.

Cô gái.. Cô đừng bao giờ nghĩ không có cô thì mọi thứ quanh cô, những việc trước cô làm sẽ chẳng có ai đoái hoài đến, bởi quanh cô luôn có người sẵn sàng làm những việc như cô… Thiếu cô sẽ chẳng sao cả, sẽ chẳng mất đi cân bằng....nhưng nếu như có thêm cô thì mọi thứ sẽ tốt hơn bởi ngoài kia còn cần lắm những người lo chuyện “ bao đồng” như cô, đừng vì nhận xét của người khác mà cô đánh mất đi chính mình nhé cô gái.

Rồi một ngày kia không xa cô cũng sẽ lao vào vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền như bao người trưởng thành, rồi cô sẽ quên mất những việc trước kia mình đã theo đuổi… Sẽ có lúc cô ngồi lại và lục lọi quá khứ, những bức ảnh, những kỉ niệm sẽ lại ùa về trong tâm trí cô, chính vì vậy bây giờ cô hãy làm sao cho về sau này mỗi khi nhớ lại là mỗi khi cô thấy tự hào và hạnh phúc chứ không phải sự tiếc nuối, hối hận.

 GỬI CÔ GÁI...NGƯỜI CÓ TÌNH YÊU VỚI MÀU ÁO XANH

Rồi cô sẽ có một nửa của mình xuất hiện và đi cùng cô trên mọi nẻo đường, cô sẽ có nhiều nỗi lo hơn và cũng có thể cô sẽ quên mất niềm đam mê của mình để toàn tâm toàn ý lo cho tương lai của mình…. Nhưng cô gái, cô hãy làm như thế nào đó để một nửa của mình hiểu và ủng hộ mình, lúc đó cô sẽ có động lực làm mọi việc chứ không phải quên mất thứ gì cả.

Cha mẹ sinh cô ra, cho cô một thân thể, một trái tim và một đầu óc khỏe mạnh, hãy sử dụng tất cả những điều đó để thực hiện ước mơ của mình. Hẳn cô còn nhớ những ánh mắt, những cái xiết tay của lũ nhỏ ở Viện K bên cạnh ống truyền, những cái đầu đã không còn tóc chỉ vì hóa chất, những bước chân trần trong mùa  đông lạnh giá của những em nhỏ dân tộc dao, những giọt nước mắt, giọt mồ hôi bên cạnh chiếc xe đạp với đôi chân trần của chị em Nhẫn trên Hà Giang chứ.. tất cả những điều đó liệu cô có thể quên được không. Tôi tin chắc cô rất muốn làm một điều gì đó cho tất cả họ, nhưng cô gái à, điều mà cô cần làm chẳng cần cao sang gì đâu, cô chỉ cần làm cho những đứa trẻ ở Viện cười, cô chỉ cần có cái ôm thật chân thành với những đứa trẻ người Dao, cô chỉ cần dùng đôi bàn tay của cô lau đi những giọt mồ hôi, giọt nước mặt còn đọng lại trên khuôn mặt chị em Nhẫn… Những việc cô làm chỉ cần đơn giản thế thôi cũng đủ rồi.

Cô gái ạ!! Tôi tin cô sẽ làm được những gì mà cô luôn mong muốn…tôi tin cô sẽ đi được tới những miền đất hứa mà cô mong mỏi…tôi tin cô sẽ luôn giữ được một trái tim nhiệt huyết như bây giờ.

                           Chúc cho cô gái của tôi : “ CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM”                

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN