Còn vô vàn điều em muốn biết, muốn chia sẻ với anh, nhưng chợt nhận ra hình như em chẳng còn tư cách gì để làm việc đó. Cũng muốn khóc, cũng muốn kể lể, cũng muốn chia sẻ, cũng muốn nói yêu thương, lại càng muốn tựa đầu vào bờ vai ấy, muốn được ôm trong vòng tay an toàn ấy, muốn hôn lên đôi môi mềm ấy...Nhưng rồi cũng phải im lặng và tự dối lòng mình rằng "sẽ ổn".

Đúng như tên gọi mà em đã được nghe đâu đó, tháng 9 là tháng chia ly... Em cảm nhận thấy rõ điều đó, bởi sự thật anh đã rời bỏ em mất rồi.

Chẳng thể có lý do nào bao biện rằng mọi thứ đang diễn ra chỉ là giận dỗi nhau rồi lại làm lành, mọi thứ hiện tại đang rất chân thực, chân thực tới nỗi bản thân em chẳng kịp cảm nhận nỗi buồn ấy ra sao, nỗi đau ấy như thế nào.

Tháng 9 là tháng chia ly...

Hôm nay Hà Nội mưa to anh ạ, ở nơi anh sống thời tiết ra sao? Cũng sắp trung thu anh à, năm nay anh lại mua bành cho em như năm trước chứ? Dạo này công việc em chẳng mấy ổn anh ạ, còn anh sao rồi, công việc đã ổn chưa? Lưng anh sao rồi, có còn đau như trước nhiều không?... Còn vô vàn điều em muốn biết, muốn chia sẻ với anh, nhưng chợt nhận ra hình như em chẳng còn tư cách gì để làm việc đó. Cũng muốn khóc, cũng muốn kể lể, cũng muốn chia sẻ, cũng muốn nói yêu thương, lại càng muốn tựa đầu vào bờ vai ấy, muốn được ôm trong vòng tay an toàn ấy, muốn hôn lên đôi môi mềm ấy...Nhưng rồi cũng phải im lặng và tự dối lòng mình rằng "sẽ ổn".

Không có anh bên cạnh em vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn ngủ đủ giấc, vẫn đi làm, vẫn coffe với bạn, vẫn đến những nơi mà em muốn đến, nhưng duy nhất một điều em chẳng làm được, chẳng điều khiến được đó chính là cảm xúc của em. Anh đi, mang theo tất cả những cảm xúc đó, thậm chí cho đến giờ em cũng chẳng hề rơi giọt nước mắt nào kể từ khi anh nói chia tay, chẳng thấy vui vẻ khi đi làm, khi đi với bạn, chẳng thấy quá hào hứng khi đến những vùng đất khác, chẳng ăn ngon, ngủ ngon như lúc chúng ta còn nhau. Anh đi, anh mang theo mọi thứ và suy cho cùng là em mù quáng, là em si tình.

Tháng 9 là tháng chia ly...

Trên đời làm gì ai yêu nhau được mãi, ai si tình được mãi, rồi cuối cùng đến đoạn đường nào đó cũng sẽ mệt, cũng sẽ dừng lại mà thôi. Và cũng chẳng ai biết được mãi mãi là bao lâu, bao xa để mà chờ đợi, để mà hi vọng.

Luyến tiếc nhất cuộc đời là bỏ qua một người, em đã không hề bỏ qua anh, nhưng cuối cùng cũng vẫn không giữ được bên mình mãi mãi. Nếu như anh đã nói muốn rời xa em, nếu như anh đã thật lòng mong muốn như vậy, thì có lẽ em nên thành toàn cho suy nghĩ của anh, cho mong muốn của anh. Bản thân em có thể một mình chịu đựng, tất cả mọi thứ em đều có thể vượt qua vậy nên chút đau đớn này sẽ chẳng quật ngã được em. Em sẽ vẫn dõi theo anh, vẫn quan tâm anh, lo lắng cho anh với riêng cách của em và yên tâm điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Em chắc chắn về điều đó.

Ngày anh nói muốn rời xa em, là ngày anh mang cả nỗi nhớ, cả tình yêu thương của em ném và khoảng không vô tận. Em đã chẳng kịp bình tâm mà đọc cho hết câu, chẳng dũng cảm mà nhìn lại dòng chữ đó. Kể từ khi đó em đã không hề làm phiền đến cuộc sống của anh nữa rồi, vậy mà sao anh lại nỡ đánh cắp hết mọi thứ của em khi em đang cần chúng nhất, cảm xúc của em, yêu thương của em, lòng tin của em. Phải chăng điều em chọn, lối em đi đã sai ngay từ đầu.

Tháng 9 là tháng chia ly...

Thu này sẽ càng buồn hơn, càng cô đơn hơn, nhưng mọi chuyện sẽ ổn đúng không anh? Em đợi ngày đó, nhưng bây giờ em vẫn muốn biết "Anh đã quên nay còn nhớ em?"

Nếu khoảng cách là 1000 bước, em nguyện bước hết 1000 bước đó để biết được trong anh đang nghĩ gì về đoạn tình cảm này.

Hà Nội: 14/09/2017 (2:00 am)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN