Còn gì buồn hơn việc dốc hết lòng vì một người mà người đó coi như không có gì, còn gì buồn hơn việc dành cả thanh xuân để chờ đợi, hi sinh vì một người mà họ coi như đó là lẽ đương nhiên.
Câu chuyện giữa em và anh nó buồn vậy đấy, và người buồn nhất vẫn là em. Chúng ta ở bên nhau hơn 365 ngày, cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, cùng nhau vun vén bao kỉ niệm, cùng nhau dốc lòng cố gắng vì đối phương, và giờ đây chỉ có mình em gặm nhấm những kỉ niệm, những tháng ngày ấm áp đó một mình, còn anh...anh chẳng ở đây nữa, chẳng bận tâm đến em nữa. Thật buồn cười anh nhỉ, chúng ta không hề cãi vã, không hề giận dỗi quá 1ngày, chúng ta cũng chưa từng nói chia tay môt lần nào cả, ấy thế mà giờ nói xa là xa. Chắc chỉ có em mới thấy tiếc cho tình yêu ấy, một tình yêu mà bao nhiêu người phải thốt lên rằng " nhìn 2 người thật hạnh phúc", ừ đúng mà..chúng ta đã từng rất hạnh phúc, từng làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ, chính vì vậy nên bao nhiêu hỏi em về anh em chỉ cười gượng rồi nói " mọi thứ vẫn ổn" và trong lòng thì mới biết em đang không ổn chút nào, em nhớ anh, nhớ đến đau lòng.
Anh xa em, xa cả nghìn km, nhưng trước khi đi anh vẫn nói " anh yêu em, hãy đợi anh", vậy mà chưa xa nhau được 1 tháng anh đã đánh rơi hết mọi thứ, kể cả tình cảm của chúng mình. Một năm bên nhau, không thể đánh bại được 1 tháng xa nhau. Anh có người mới..em đã đau như thế nào khi biết được điều đó, ấy vậy mà 1 câu chia tay anh cũng không hề thốt ra, vẫn cứ để em hi vọng anh quay về, cho đến hôm nay anh nói " anh vẫn sẽ bên em", bên em như một người bạn... thật đau lòng, vậy tình cảm của em, e phải vứt bỏ đi đâu để có thể làm bạn với anh. Anh nói " anh yêu em, anh cũng yêu cả cô gái ấy, cô ấy giống em", thưa với anh rằng em là em, cô ấy là cô ấy, không thể giống nhau, mỗi người là 1 cá thể, 1 đặc trưng..làm sao có thể vì nói giống em mà anh yêu họ. Vậy là anh rũ bỏ mọi thứ, anh bước ra khỏi cuộc đời của em, sau khi để lại cho em vô vàn những đau thương.
Em đã một mình đi đi về về trên ngõ nhỏ quen thuộc mà không còn bóng dáng của anh, điều đó càng làm em sợ, em sợ khi phải đi qua con đường mà chúng ta đã từng đi, sợ vào quán quen chúng ta hay ngồi, sợ ăn những đồ ăn mà anh đã làm em nghiện theo anh, sợ nhìn thấy hình ảnh của anh, sợ thấy đồ vật của anh. Em nhớ anh, vì thế nên lại không kìm lòng được mà một mình đi thật chậm trên quãng đường ấy, ngồi thật lâu ở góc quán ấy, ăn thật nhiều những đồ ăn ấy và ngắm lại tất cả những hình ảnh của chúng mình. Mỗi việc làm của em đều có hình bóng của anh xuất hiện, mọi công việc của em, em đều muốn chia sẻ với anh, đều muốn gọi điện mà oà khóc với anh khi em mệt mỏi, đều muốn nức nở mà nói rằng em yêu anh, em nhớ anh. Nhưng mọi thứ đều không được anh quan tâm nữa rồi.
Phải bao lâu nữa em mới có thể bình yên, phải bao lâu nữa em mới có thể buông bỏ được tình cảm này, phải rơi bao nhiêu nước mắt nữa mới có thể gột bỏ hết những ư tư phiền não.
Em vẫn đợi anh...anh có quay về với em không?
Trái tim em vẫn dành cho anh...anh có còn muốn giữ nó không?
Khoảng cách chúng ta là hơn 1ngàn km...anh cứ ở đó đợi em, em sẽ là người thu hẹp khoảng cách đó lại..anh chấp nhận chứ?
EM NHỚ ANH
BÌNH LUẬN