Đôi lần em nghĩ. Nếu ngày nào đó tình cảm có thể cân đo đong đếm được bằng một đại lượng cụ thể thì em sẽ gom hết chúng lại một chỗ rồi đem đi cân cả thảy. Và chắc hẳn lúc đấy anh sẽ biết được em hay chị ấy,ai là người yêu anh sâu đậm hơn. Nhưng anh à, tình cảm vốn dĩ đã là thứ viển vổng, mộng ảo ngay cả chạm vào còn khó huống chi là đem đi cân đo. Thế nên cả anh-em-chị ấy chúng ta mãi chẳng thể biết được trong vòng tròn tình cảm ai sẽ là người tìm được hạnh phúc thực sự cuối cùng. Duy chỉ một điều em biết rõ nhất là: Anh sẽ chẳng bao giờ vì em mà rời xa chị ấy, phải không anh?

Không ai có thể buồn mãi được. Nước mắt dù có nhiều đến mấy rồi một ngày cũng sẽ cạn khô. Cũng như cô bây giờ. Cô đã từng nghĩmình sẽ chìm mãi trong nỗi đau do chính mình tạo ra. Nhưng không, cô đã bình tâm trở lại, đã cảm thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng quý hơn cả. Tình yêu chưa bao giờ là tất cả đối với cô. Đôi lần nghĩ lại, cô chưa bao giờ hối hận khi ngày ấy đã yêu một người thật lòng, thật ý bằng trái tim nhỏ bé đầy tổn thường này.

Chỉ có một điều chưa bao giờ thay đổi: Cô muốn cô đơn, muốn được yên tĩnh- chỉ một mình trong cái thế giới nhỏ bé của cô mà thôi.

Anh sẽ chẳng bao giờ vì em mà rời xa chị ấy, phải không?

Cô 19 tuổi. Cái tuổi với những suy nghĩ đầy trẻ con, thiếu chững chạc.

Nhưng cô khác mọi người. Bằng tuổi ấy, cô đã nghĩ nhiều hơn về tương lai, về cuộc sống, về những mối quan hệ rõ ràng chứ không phải là những cuộc chơi chớp nhoáng.

Cô lại chẳng phải là những đứa trẻ dại khờ chỉ biết rong chơi hết tuổi xuân trong khi chưa tự mình kiếm được một đồng nào tự nuôi bản thân. Nói chung, cô già trước tuổi.

Anh sẽ chẳng bao giờ vì em mà rời xa chị ấy, phải không?

Đen – tên quán cafe cô thường đến. Nó nằm trong một cái hẻm nhỏ, khuất sau dãy nhà cao chót vót. Nếu không phải tại vì cơn mưa bất chợt hôm ấy, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được ở giữa lòng thành phố này vẫn còn có một nơi cô thuộc về.

Rồi từ ấy cô quen với việc hàng tuần tới quán, ngồi ở vị trí quen thuộc, nhâm nhi li cafe đậm đặc thơm nồng nàn và rồi nhìn xa xăm không một phương hướng xác định.

Cô yêu cái cảm giác ấy và đương nhiên là một mình, chỉ một mình cô mà thôi.

Anh sẽ chẳng bao giờ vì em mà rời xa chị ấy, phải không?

Và anh đến, phá vỡ cái thế giới yên tĩnh vốn có của cô. Cô đã từng nghĩ anh cũng giống họ- trong hàng vạn người tấp nập qua đường mà cô vẫn thấy hàng ngày. Họ sống vội, yêu vội, hứa vội và rồi cũng vội chia tay nhau, để lại cho nhau hàng nghìn vết thương chằng chịt mãi không bao giờ có thể lành được.

Và rồi cô chợt nhận ra, anh khác với vẻ ngoài hào nhoáng kia, anh trưởng thành trong công việc, suy nghĩ và lời nói.

Cô ngộ nhận rằng mình có tình cảm với anh, dù chỉ là nhẹ nhàng thoảng qua như một làn gió nhẹ bẫng. Cô bắt đầu yêu những buổi chiều tĩnh lặng với sự có mặt của anh và cả con người anh nữa.

Nhưng những suy nghĩ ấy cô chưa bao giờ nói với anh dù chỉ một lần.

Còn anh, đôi lần đã nói với cô rằng anh cần cô,cần cô bên cạnh anh trong những tháng ngày dài sắp tới. Chỉ bên cô, anh mới được là chính anh. Cô chỉ im lặng mà không trả lời.

Phải chăng mọi thứ anh nói đều thật lòng?

Anh sẽ chẳng bao giờ vì em mà rời xa chị ấy, phải không?

Hôm nay trời bỗng âm u lạ thường. Cô vẫn tới quán sau giờ làm bán thời gian ở cửa hàng ăn nhanh. Cô sẽ ngồi một mình bởi vì anh nói phải đi công tác trong vài ngày. Bỗng,cô thấy trống vắng lạ thường. Cũng phải thôi,nếu một ngày nào đó con người ta phải thay đổi một thói quen khó bỏ thì họ sẽ cảm thấy khó chịu, bứt rứt đến lạ thường. Cô vẫn gọi ly cafe đen, không đá, ít đường như thường lệ.

Và chị ấy đột nhiên xuất hiện trong cái không gian yên tĩnh của cô.

Phải rồi, anh chưa hề nói với cô rằng anh có một người vợ sắp cưới. Cô từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối và cuối cùng là cảm thấy có lỗi.

Nhưng ánh mắt chị nhìn cô lại vô cùng ấm áp, hiền dịu chẳng mang nét tức tối, ghen ghét gì cả.

Chị đẹp về mọi thứ. Chị mang nét đẹp sang trọng của những người phụ nữ thành đạt, vẻ chính chắn,thông minh của những người từng trải, ngay đến gia đình cũng là nhà có gia thế. Chị có tất cả, nhưng lại thiếu anh ấy.

Chị biết tình cảm của anh đối với cô đã rất lớn khó mà ngăn cản. Anh có thể chọn ở bên cạnh cô nhưng đồng thời anh sẽ mất tất cả. Sự nghiệp, công việc, cuộc sống sẽ tan thành mây khói khi anh hủy hôn với chị.

Cô sững sờ, hụt hẫng như không muốn chấp nhận sự thật ấy. Dù vậy, cô vẫn không thể phủ nhận một điều: Chị ấy yêu anh rất sâu đậm. Như ánh mắt chị say đắm, nồng nàn khi nói về anh đã cho cô biết tất cả. Còn cô cũng chỉ là một nốt lặng trong cuộc đời anh, trong những ngày anh cô đơn, lạc lối không nơi tựa vào mà thôi. Cô cảm thấy may mắn rằng mình chưa từng nói yêu anh dù chỉ một lần.

Bây giờ cô biết mình nên làm gì rồi. Chị ấy đã đánh đổi tất cả để được hạnh phúc bên anh đi tới tận trời cuối biển. Dù cô yêu anh nhưng chị ấy yêu anh nhiều hơn cô rất rất nhiều lần.

Đã là phận phụ nữ với nhau thì hà cớ gì lại làm nhau đau cơ chứ. Chị ấy vốn là người tốt nên đáng nhận được hạnh phúc.

Anh sẽ chẳng bao giờ vì em mà rời xa chị ấy, phải không?

Sau chuyến công tác, anh trở về, vẫn mang vẻ hào nhoáng của một người đàn ông trưởng thành. Anh chết đứng khi thấy chị và cô vừa uống cafe vừa nói chuyện rất chi là thân thiết.

Chị ấy đã dựng nên một vở kịch để kết thúc tất cả và cô đã đồng ý.

Không ồn ào, không to tiếng, khéo léo, khôn ngoan là những gì một người phụ nữ thông minh thường làm.

Chị để anh và cô giới thiệu về nhau, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng rằng chị đã biết tất cả mọi chuyện. Rồi anh sẽ biết mình nên làm gì là thỏa đáng nhất trong lúc này để không phải hối hận sau này.

Anh sẽ chẳng bao giờ vì em mà rời xa chị ấy, phải không?

Chị đã đúng, anh vẫn chọn ở bên chị thay vì ở bên cạnh cô. Như một điều hiển nhiên. Những người yêu nhau dù có gặp khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ trở về với nhau.

Còn cô, từ ấy cô không bao giờ quay lại quán cafe Đen một lần nào nữa, như trốn tránh một điều gì đó mà chính cô còn không rõ.

Cô không buồn vì anh đã không chọn cô, cô chỉ buồn vì chính mình, cứ mãi lạc lõng giữa dòng đời không lối thoát này.

Phải chi cô biết yêu thương một người thật lòng như chị thì bây giờ đã khác. Có lẽ, cô sẽ chẳng yêu được ai nữa trong thời gian tới. Bởi cô biết rằng, tình yêu thực sự mà cô mãi tìm kiếm vẫn còn xa xôi lắm, ở một chân trời mới cô chưa hề được đặt chân tới.

Anh sẽ chẳng bao giờ vì em mà rời xa chị ấy, phải không?

Tan làm, cô từ cửa hàng ăn lê thê về nhà.

Tách! Tách! Tách!- mưa.

Cô chạy thật nhanh vào vỉa hè, nơi duy nhất cô có thể trú chân ngay lúc này.

" Sao cô không thử vào quán!"-giọng một chàng trai vang lên từ phía đường đối diện vang lên. Cậu ta điềm nhiên đi từ từ về phía cô mặc cơn mưa cứ ngày một nặng hạt. Lúc bấy giờ, cô mới biết mình đang đứng trước cửa một quán cafe khá nhỏ.

Và ngạc nhiên hơn cả, quán cũng tên Đen nhưng không phải quán Đen của ngày xưa. Cậu ta mở cửa mời cô vào một cách lịch thiệp, cô ngây người một lúc nhưng rồi cũng bước vào theo cậu mà không tự chủ. Bỗng cô mỉm cười nhìn cậu- một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng như nắng ban mai. Cậu nhìn cô ngẩn ngơ. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa bao giờ thấy một nụ cười nhẹ nhàng, không vướng bận điều gì ở một người con gái như vậy. Có phải mọi thứ quá đỗi tình cờ đến như vậy không? Cậu thầm nghĩ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

Cũng một ngày mưa bất chợt như thế này, nhưng không còn là những gì đã diễn ra ở quá khứ nữa.

Anh sẽ chẳng bao giờ vì em mà rời xa chị ấy, phải không?

Cứ chờ đợi rồi hạnh phúc sẽ đến.

Cứ yêu thương hết mình rồi tình yêu sẽ đến.

Không ai có thể buồn mãi, cũng không ai có thể yêu ai mãi. Chỉ là trong một thời điểm nào đấy, em đã yêu một người hết lòng bằng tất cả tấm chân tình mà em có.

Còn phụ nữ ấy à, họ đáng được hạnh phúc. Như em một ngày nào đó cũng sẽ tìm được hanh phúc thật sự cho riêng mình.

Gửi đến em, cô gái mạnh mẽ ngày nào, chị vẫn cầu mong em được hạnh phúc!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN