Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh đã luôn ở bên anh một cách bình dị và chân phương nhất. Chưa bao giờ, anh nói anh yêu em, cũng chưa bao giờ anh nói, anh thích em, nhưng từ ánh mắt, nụ cười, từ những hành động chân thành mà anh dành cho em, điều đó đủ nói lên tất cả. Không phô trương, không sến sẩm, anh là người, mà chẳng cần biết ngày sau ra sao, có ghét nhau, có yếu lòng mà xa nhau, thì cũng đủ vì anh mà ngày hôm nay, em lao tâm, em trân trọng, em cố gắng và chỉ mong ước được nắm tay anh thật lâu, thật lâu, cho mãi về sau.

Viết cho anh, người mà đáng ra, nếu như trong cuộc đua thú vị này, chỉ khi anh thắng tôi mới phải gọi anh bằng một từ xa sỉ như thế...

Hôm này, là một ngày không nắng cũng không mưa, chẳng có gió cũng không quá oi bức, cũng giống như tâm trạng nơi em, không buồn, không vui, chỉ là trống rỗng.

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh đã luôn ở bên anh một cách bình dị và chân phương nhất.

Anh..... là người mà có những ngày dài em mỏi mệt vì công việc của mình, chen chân xô lấn trên những chuyến bus, hay khó chịu vì bất cứ vấn đề nào, chỉ cần anh hỏi,:" c đi làm về rồi chứ, mệt lắm không,?", là em lại thấy mọi thứ như vỡ òa, chợt thấy mạnh mẽ hơn và bao mỏi mệt chẳng biết sao bỗng dưng biến mất...

Là người, khi em căng thẳng, đầu bù tóc rối trong những ngày ôn thi, không thèm hỏi han, không thèm nhắn tin để biết anh đang làm gì, anh đang ra sao, lại gửi em dăm ba câu chuyện cười, cứ đọc dù em đang hỗn loạn thế nào cũng bừng tỉnh, sảng khoái và lại tiếp tục cố gắng......

Là người luôn muốn chở em đi đến nơi này nơi nọ, chỉ sợ em không vui, chỉ sợ em khó chịu, chỉ sợ em mỏi chân khi bước bộ mỗi một đoạn cỏn con....

Là người kéo tay em lại khi em ngã dúi dụi vào giá sách, là người nhẹ nhàng vặn nước cho em uống, mua bánh mì cho em ăn, chỉ lo em đói và mệt..........

Là người dù em béo trục béo tròn, vẫn luôn miệng khen em đáng yêu và không béo, là người không xu nịnh nhưng lại luôn miệng tấm tắc khen em, vì sợ em nhịn ăn, sợ em lao lực giảm béo...

Là người sẵn sàng vì em, mà dù không thật ham mê thể thao, dù có bận rộn trăm công ngàn việc, vẫn kiên trì đi tập gym, vì dù anh khuyên em không cần giảm cân, nhưng em vẫn cố, và anh gọi kế hoạch đi tập của mình là cùng em cố gắng.......

LÀ người, tặng em những quyển sách kute, trẻ con nhất, nhưng ẩn sâu trong đó là những triết lí mà không phải ai cũng hiểu được..... là người giữa trưa nắng nóng, kiên trì xếp hàng để xin chữ kí tác giả nổi tiếng cho em vui.......

Là người luôn nhớ như in ngày đầu ta gặp gỡ rồi háo hức hỏi em cái ngày đó là ngày nào, lại chẳng thèm giận khi em không nhớ nổi.......

Là người dù cho em hắt hủi, em hững hờ vẫn ngày đêm hỏi han và quan tâm em nhiều đến như vậy...

Là người dẫu trăm ngàn tin nhắn hỏi xoáy đáp xoay, ghen tuông vô cớ vẫn luôn kiên nhẫn nói chuyện và giảng giải với em...

Là người dù cho em vô tư kể chuyện trước đây em thế nào, thích người ra sao, vẫn chăm chú lắng nghe không chút khó chịu, em biết anh cũng có chút ghen đấy, nhưng em thấy anh thật vị tha, chỉ nhẹ nhàng bảo em, thật tiếc vì bạn ấy đã không biết trân trọng em.

Là người sáng thức dậy em nhớ đầu tiên, tối đi ngủ em chúc đầu tiên, là người mà, ngày nào cũng inbox cho e hôm nay anh làm gì, với ai,ở đâu, mệt hay vui, khó hay dễ tất tần tật đều kể với em hết, dù em, không bao giờ hỏi han anh như vậy.

Là người dù ốm rất nặng, vẫn inbox em, rồi khổ thân cho em khi 12h vẫn trên lớp học và rất đói.

Là người cứ trách bản thân vì quên đường quên lối, để rồi những lần sau đó, anh tra từng chút một bản đồ, để em không bị lạc, anh luôn nghĩ rằng, em luôn sợ hãi và lo lắng khi lạc đường, vì anh không biết, chỉ em biết thôi em vui thế nào khi nhìn thấy anh luống cuống, và thời gian bên anh như được kéo dài ra thêm nữa...

Em luôn trách anh trẻ con nhu nhược mà thú thực ra bản thân em mới là đứa bướng bỉnh, cứng đầu.............

Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã quan tâm và sát cạnh em. Cảm ơn anh vì đã kiên trì như vậy.

Em buồn cả sáng nay anh ạ, buồn vì sợ ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ xa nhau, anh có niềm tin không? Rằng khoảng cách hay tất cả mọi thứ, ngăn cấm từ gia đình, công việc xa xôi đến bất an trong lòng? Anh đủ tự tin chứ? Để nắm tay em qua những ngày giông bão?

Em luôn bướng bỉnh, và cứng đầu, từ khi thương anh, em biết bản thân mình, thiếu sót rất nhiều thứ, em biết mình phải mạnh mẽ,phải chăm chỉ hơn, bản lĩnh hơn.

Phải trước anh, em đã từng rung động, anh đừng lo rung động ở đây là thích thôi, em không muốn so sánh, càng không muốn đặt anh lên bàn cân, vì như vậy là bất công bằng với anh, nhưng chưa bao giờ em thấy lo lắng, cũng chưa bao giờ em nhận thấy mình cần phải cố gắng như bây giờ.

Chưa bao giờ, anh nói anh yêu em, cũng chưa bao giờ anh nói, anh thích em, nhưng từ ánh mắt, nụ cười, từ những hành động chân thành mà anh dành cho em, điều đó đủ nói lên tất cả, không phô trương, không sến sẩm, anh là người, mà chẳng cần biết ngày sau ra sao, có ghét nhau, có yếu lòng mà xa nhau, thì cũng đủ vì anh mà ngày hôm nay, em lao tâm, em trân trọng, em cố gắng và chỉ mong ước được nắm tay anh thật lâu, thật lâu, cho mãi về sau. Thương anh, bạn cùng tuổi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN