Người ta thường nghĩ: yêu xa sẽ không bao giờ mang lại được kết quả gì cho mối tình của mình. Yêu là phải bên cạnh nhau mỗi ngày, là phải cùng nhau nắm tay đi qua những con phố mơ mộng, là cùng nhau trao những nụ hôn nồng cháy và cùng nhau đón tất cả ngày lễ trong năm. Có ai đã bảo yêu xa là không được như vậy? Chỉ là tất cả mọi thứ ấy chúng ta phải làm qua màn hình máy tính, phải làm qua đường dây điện thoại. Vẫn hạnh phúc, vẫn yêu đến nồng nàn.
Con người thường sợ yêu xa là vì họ sợ cái cảm giác vụt mất người yêu một cách bất ngờ và đau đớn. Họ sợ những chuỗi ngày khóc nức nở vì nhớ người mình thương. Họ sợ cái cảm giác cô đơn mỗi ngày. Bản thân ta sợ, đối phương cũng sợ. Chính vì những cái sợ ấy mà hầu hết mọi người chỉ thích "yêu gần". Nhưng liệu cái tình yêu gần ấy có hạnh phúc bằng yêu xa không? Người ta thường nói: Yêu thương quá hóa nhạt nhòa. Nếu suốt ngày hai người cứ mãi bám víu lấy nhau thì liệu cái sự nhạt nhòa có hình thành hay không? Yêu xa là luôn nhớ mong người yêu, là luôn thắc mắc rằng: "Anh/Cô ấy đang làm gì vậy? Anh/Cô ấy có nhớ đến mình không?..." Đau đầu nhưng tuyệt vời lắm!
Chỉ có ai đã từng "yêu xa" thì mới biết cái cảm giác ấy hạnh phúc biết dường nào. Hạnh phúc đến nỗi đôi khi nó khiến người ta phải bật khóc và đôi khi lại khiến người ta mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu qua màn hình máy tính. Yêu xa là lúc mà ta chỉ có thể cảm nhận lời yêu qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Là những giọng voice hỏi thăm:" Anh/Em có khỏe không?". Yêu xa là mỗi đêm mình nằm ngủ mà vẫn tưởng tượng rằng ai đó đang bên cạnh. Hận yêu xa lắm, ghét yêu xa lắm nhưng biết sao giờ, đành phải chịu cái cảm giác cô đơn ấy vì lỡ yêu ai đó mất rồi!
Rồi cho đến một ngày, em mặc bộ váy cưới trông thật quyến rũ. Anh khoác lên mình chiếc áo vest thật trang trọng. Hai ta cùng bước vào lễ đường để nói câu:" Đồng ý!". Như vậy yêu xa thì có xấu gì đâu? Khoảng cách sẽ mãi chẳng bao giờ ngăn cách được tình yêu của hai người khi hai trái tim thực sự thuộc về nhau. Phải vượt qua cái sự cô đơn, phải vượt qua cái cảm giác nhớ nhung thì mới có thể đến đích tình yêu được.Ai bảo yêu xa là "xa mặt cách lòng"? Ai bảo yêu xa là không thể hạnh phúc? Người ta vẫn yêu, vẫn nhớ và vẫn mãi thuộc về nhau...
BÌNH LUẬN