Ngày mà anh nói chia tay là ngày mà em đau nhất, tim em lúc đó nhói lên từng hồi. Vì sao hả anh? Chúng ta đã có những tháng ngày hạnh phúc, những phút giây chúng ta ở bên nhau tràn ngập một màu hồng ngọt ngào, nhưng giờ đây không còn nữa rồi. Anh nói, chúng ta chia tay vì chúng ta không hợp là vì anh không đủ tốt, anh không thể làm em hài lòng vì những gì mà anh có. Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện đúng không anh?

Ngày mà anh nói chia tay là ngày mà em đau nhất, tim em lúc đó nhói lên từng hồi. Vì sao hả anh? Chúng ta đã có những tháng ngày hạnh phúc, những phút giây chúng ta ở bên nhau tràn ngập một màu hồng ngọt ngào, nhưng giờ đây không còn nữa rồi. Anh nói, chúng ta chia tay vì chúng ta không hợp là vì anh không đủ tốt, anh không thể làm em hài lòng vì những gì mà anh có. Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện đúng không anh? " Anh còn yêu em mà phải không? " đó là câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu em sau ngày hôm đó, một ngày mưa muộn...

Đi đâu cũng thấy hình bóng anh, nhớ từng hành động cử chỉ quan tâm của anh, rồi cười chợt nước mắt lại rơi ra, ướt đẫm mi. Làm như vậy có quá lụy không? Có sai không khi đã trót yêu anh quá nhiều, vì quá yêu nên không thể quên được anh. Ánh mắt, hơi thở và nụ cười của anh cứ như một phần trong cuộc sống của em, bây giờ chỉ là những kí ức, những kí ức đau buồn xót xa...

Anh nói " hãy quên anh đi và cố gắng sống tốt ", em đã nge lời anh, nhưng em hư quá, em không làm được những gì mà anh căn dặn... Em chỉ biết cho em thôi, em ích kỉ quá. Ngày đó em khóc rất nhiều, nhiều lắm, lúc em ôm anh lần cuối cũng là lúc em tuyệt vọng nhất. Em giận anh nhiều lắm vì đã không nói với em, những gì em thích anh đều mua cho em, những chuyện em buồn anh đều đến bên em và làm em cười cho dù anh đang bận đi chăng nữa cũng cố đến cạnh em. Nhưng em ích kỉ quá, lúc anh tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, em lại trách móc anh, trách anh sao không nghe điện thoại, trách anh sao không đến đưa em đi chơi? Em thật ích kỉ....

Ngày mà em biết chuyện, ngày đó như một ngày u tối, em muốn thời gian ngưng lại, để em được đến bên anh ôm anh và trách anh vì sao đã không nói với em. Bác sĩ nói anh bị ung thư giai đoạn cuối, anh giấu em vì anh sợ em lo, anh chia tay em vì anh không thể cưới em, nhưng em không quan tâm. Tại sao chứ? Tại sao anh không nói với em? Anh sợ gì chứ? Ngày em biết tin, cũng đã quá muộn, anh nằm đó cơ thể yếu dần và em mất anh mãi mãi...

Mất anh vì em ích kỉ, mất anh vì em vô tâm, em có lỗi lắm... mất một người thân thuộc trong cuộc đời khó chịu lắm cảm giác như trống vắng một thứ gì đó mà ta không thể hình dung, nếu ngày đó em không ích kỉ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN