Cái cảm giác coi trọng một ai đấy, thích một ai đấy, buồn vì một trận cãi nhau, hay giận dỗi... Tất cả, sau này sẽ đều cho là cảm giác trẻ con.. Những người bây giờ còn kè kè bên cạnh, sau này sẽ chỉ nhắc lại với từ " một thời".. Liệu sau này...còn có thể giữ lại những thứ muốn giữ được không, hay rồi cuộc sống sẽ cuốn mình đi, cuốn đi luôn cả những cái "bây giờ" từ lúc nào cũng không biết nữa. Sau này, liệu mình có biến thành người mà mình vẫn luôn tự nhủ sẽ không bao giờ là người như thế không? Cái sau này đấy, bao giờ sẽ đến? Có thể trưởng thành theo cách mình muốn được không? Một cách ít buồn hơn chẳng hạn...

Càng lớn, tôi lại càng thấy thế giới này quá rộng. Khoảng cách giữa những người đứng gần nhau hoá ra cũng xa đến thế. Tôi cứ càng ngày càng thấy mọi người hình như không nghĩ giống mình. Về mọi khái niệm, về lòng tốt, về sự đam mê, về thế nào là đùa hay thật, thế nào là cảm ơn hay xin lỗi, về sự chịu đựng, hi sinh, về cách nhìn nhận con người và cuộc sống này nữa...

Là tôi còn quá nông nổi cho rằng mình luôn nghĩ đúng. Hay thật sự mọi người cũng có lúc nghĩ sai? Hay tôi không nên phân rõ ai đúng ai sai, mà suy cho cùng thì mỗi người có 1 cách nghĩ, nếu không thể hiểu được nhau nghĩ gì, ít nhất nên tôn trọng. Tôi biết điều đó chứ. Chỉ là có những lúc tôi không chịu nổi ngồi yên nhìn người thân, người bạn, những người quan trọng đối với mình phải chịu những thứ không đáng phải chịu, hay chỉ là những chn buồn thôi tôi cũng không muốn là người đứng nhìn mà không làm gì cả.. đấy có phải là lo chuyện bao đồng không?

Có thể trưởng thành theo cách mình muốn được không? Một cách ít buồn hơn chẳng hạn...

 

Hoặc là kiểu nhạy cảm trẻ con thừa thãi? dù có là gì thì rồi tôi cũng phải nhận ra là ai cũng có cuộc sống của riêng mình, và khi còn chưa lo được cho bản thân thì chả ai cần bạn lo cho họ... Hình như tôi dần trở nên ngại cho ai đó đi quá sâu vào cuộc sống của mình, và cũng ngại đi quá sâu vào cuộc sống của ai đó. Giống như đứng trước 1 cái ngõ..bạn biết chắc rằng nếu lựa chọn bước vào càng sâu, thì khi muốn quay lại sẽ càng mất thời gian lâu hơn.. Ở tuổi lơ lửng này, chúng ta chỉ như những hành tinh nhỏ không tên trong dải ngân hà..

Chẳng ai đủ lớn để hứa với nhau điều gì cả. Hôm nay bạn vẫn ở cạnh tôi, ngày mai đột nhiên biến mất, hay khi tôi đã mất nhiều thời gian để dần quen với sự vắng mặt của bạn, thì bạn lại xuất hiện trong tầm mắt tôi. Một khi đã đủ quan trọng không ai dễ dàng muốn mất đi một mối quan hệ nào cả...

Có thể trưởng thành theo cách mình muốn được không? Một cách ít buồn hơn chẳng hạn...

Nhưng suy cho cùng dù đã cố gắng tôi vẫn chưa làm quen với việc ở thế bị động, cứ thế chấp nhận không phải là điều dễ dàng gì.. Có người nói phải trải qua những đau thương thì mới có thể trưởng thành, rồi em sẽ quen thôi, rồi sẽ có lúc em không còn quan tâm quá nhiều về việc người khác nghĩ gì nữa, em sẽ thấy có những thứ còn quan trọng hơn. Nhưng có lẽ cái tôi sợ nhất của trưởng thành là cái cảm giác "rồi sẽ quen" đó. Tôi sợ sẽ đến lúc mọi cảm xúc bây giờ của mình trở rhành vô nghĩa...

Cái cảm giác coi trọng một ai đấy, thích một ai đấy, buồn vì một trận cãi nhau, hay giận dỗi... Tất cả, sau này sẽ đều cho là cảm giác trẻ con.. Những người bây giờ còn kè kè bên cạnh, sau này sẽ chỉ nhắc lại với từ " một thời".. Liệu sau này...còn có thể giữ lại những thứ muốn giữ được không, hay rồi cuộc sống sẽ cuốn mình đi, cuốn đi luôn cả những cái "bây giờ" từ lúc nào cũng không biết nữa. Sau này, liệu mình có biến thành người mà mình vẫn luôn tự nhủ sẽ không bao giờ là người như thế không? Cái sau này đấy, bao giờ sẽ đến? Có thể trưởng thành theo cách mình muốn được không? Một cách ít buồn hơn chẳng hạn...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN