Con người thật kì lạ, họ u mê trong tình yêu, lặn ngụp đuối sức giữa đau đớn và chợt bừng tỉnh như sau một giấc ngủ dài đến mức mơ hồ rằng mình đang tỉnh hay mê. Em gọi đó là sự mệt mỏi vì đau khổ, đau khổ đến mức cảm thấy mỏi mệt vì nó, chán chường bởi sự kiệt quệ của tâm hồn và cơ thể, nên buộc phải đứng lên, khi chán ngán những viên thuốc đắng nghét để kéo giấc ngủ đến một cách khiên cưỡng thì em buộc lòng phải tỉnh dậy. Ừ thì bơ vơ đó, lạc lõng đó, nhưng rồi có lựa chọn nào ngoài đứng lên?

Gửi anh, chàng trai đã chặn facebook của em...

Thật là một hành trình dài để có thể viết ra những dòng này bằng sự bình thảnh và một nỗi đau nhàn nhạt.

Chúng ta đã quen nhau 5 năm, yêu nhau 2 năm, và mới chia tay 4 tháng. Tình cảm từ ấn tượng ban đầu mờ nhạt cho đến cái sâu sắc của nỗi đau kết thúc.

Những ngày đầu chia tay, em vạ vật trong cái trống rỗng của sự gắn bó đến từng ngóc ngách thành phố này cùng anh. Những con đường đi qua, những hàng quán từng ăn, hàng nghìn tấm ảnh chất chứa kỉ niệm, từng món quà nhỏ chất đầy mọi góc, từng tin nhắn mỗi ngày. Thật khó khi cuộc sống thiếu mất một người gắn bó sâu sắc, cũng thật khó khi em và anh từng dựa vào nhau để sống ở nơi xa lạ này. Và càng khó hơn để tỉnh táo thoát ra sự đau khổ dai dẳng hủy hoại em từng ngày, dày vò em từng giờ từng phút.

Chúng ta chia tay khi đang còn bỡ ngỡ, bởi lẽ chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay, vì những người xuất hiện cạnh anh chỉ bằng một phần mười thời gian em bên anh. Bởi những lời phán xét từ những người dưng chưa hề thấy em một lần. Sự ngỡ ngàng cũng đến khi em thấy cái cách anh thay thế em bằng những người khác. Và ngỡ ngàng nhất là vì cách kết thúc anh dành cho em... Kết thúc nào cũng là kết thúc, cuối cùng cũng chia xa, nhưng kết thúc bằng những người thứ ba là kết cục tệ hại nhất mà em luôn nghĩ sẽ không bao giờ đến với mình.

Nói ai sai ai đúng có lẽ không còn quan trọng bởi lẽ cuối cùng thì tình cảm 2 năm qua cũng đã đến hồi kết. Chỉ là em tiếc nuối, cả hối hận, vì nếu được chọn, em mong anh có thể đường hoàng đứng trước em nói một câu kết thúc thay vì một dòng tin nhắn chia tay đầy những lời viết tắt và phẫn nộ. Để rồi anh nhốt em lại trong cái lồng mang tên không cam tâm, quay quắt trong chuỗi ngày tìm gặp anh để nói chuyện rõ ràng cho bớt tệ hại.

Em đã đi qua 4 tháng khổ sở bằng những ngày đảo lộn sáng tối, bằng những bữa ăn không rõ vị và cả vị mặn của nước mắt. Của chứng trầm cảm và sự u uất kèm bệnh tật. Của lời khuyên từ bác sĩ rằng nên buông bỏ và chấp nhận, của sự chạy trốn những cuộc gọi từ gia đình, những lời khuyên từ bạn bè và sự bất lực của họ trước cái khụy gối hoàn toàn của em trước cú sốc mang tên anh.

Con người thật kì lạ, họ u mê trong tình yêu, lặn ngụp đuối sức giữa đau đớn và chợt bừng tỉnh như sau một giấc ngủ dài đến mức mơ hồ rằng mình đang tỉnh hay mê. Em gọi đó là sự mệt mỏi vì đau khổ, đau khổ đến mức cảm thấy mỏi mệt vì nó, chán chường bởi sự kiệt quệ của tâm hồn và cơ thể, nên buộc phải đứng lên, khi chán ngán những viên thuốc đắng nghét để kéo giấc ngủ đến một cách khiên cưỡng thì em buộc lòng phải tỉnh dậy. Ừ thì bơ vơ đó, lạc lõng đó, nhưng rồi có lựa chọn nào ngoài đứng lên?

Chúng ta không bao giờ không thể sống tiếp vì mất đi ai đó, đó chỉ là lựa chọn của chính mình mà thôi. Từ một cô gái ba năm ở thành phố, lặn ngụp mọi ngóc ngách nhưng chỉ nhớ được mỗi đường từ trường đến chỗ trọ vì ỷ lại có người chở em đi là anh. Em bắt đầu lại với một cơn mưa lớn, nước che khuất đôi mắt cận ba độ và sự mù mịt vì không rõ nên đi hướng nào cho về tới nhà và cú va quẹt xe kèm câu chửi rất thấm "không thấy đường thì đừng ra ngoài". Dừng bên lề nhắn tin cho anh, nhưng em biết dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ chẳng trả lời em nữa rồi.

Có những người nói, tuy đau khổ nhưng tôi không ân hận vì yêu anh ấy. Còn em, em sẽ nói rằng mình hối hận. Nhưng bởi lẽ chuyện đã qua, yêu cũng đã yêu rồi, hối hận sẽ được gì nên đành lựa chọn cảm ơn anh đã cho em những bài học lớn và giúp em trưởng thành. Chia tay em không được lựa chọn nhưng sống tiếp như thế nào thì em hoàn toàn có thể. Khi anh đã hạnh phúc bên người mới thì em cũng phải biết cách xóa đi hình anh trong điện thoại để thay bằng cuộc sống mới của mình.

Bây giờ em vẫn còn yêu anh, nhưng em đã không còn cần anh nữa, vì em có thể sống một mình mà không thấy tủi thân giữa thành phố này. Anh lựa chọn vứt bỏ em, còn em, lựa chọn vứt bỏ kỉ niệm mà thôi ôm ấp nó rồi đau đáu không nguôi.

Cuộc đời này vốn dĩ, yêu thương mấy cũng có thể hóa thành người dưng... Chúng ta nhạy cảm với nỗi đau và sự mất mát mà quên rằng bản thân mới là người kiệt quệ sau cùng. Có thể vượt qua hay không không phải là sự may mắn mà là sự lựa chọn. Chọn sớm hay muộn, qua hay không qua là bởi chính bản thân mình. Giữa vô vàn người thất tình, em không phải là người mạnh mẽ nhất, nhưng là người đã lựa chọn vượt qua thay vì mãi u mê trong nỗi đau của riêng em...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN