Buồn cười nhỉ? Khi buông tay một ai ra cũng là lúc người khác chìa tay cho mình nắm. Nhưng sao ánh nhìn trở nên dè dặt, lo ngại và xa lạ vô chừng... Bàn tay nào thật đem lại sự bình yên để có thể nắm cầm cho thật chặt? Bàn tay nào đủ tin yêu để tha thứ những bồng bột nông nổi trước những sai lầm mai sau có thể đến? Tìm bao dung trong nước mắt của mình mãi miết những chiều không bình yên.

Nước mắt ướt nhòa khuôn mặt mà bỗng thấy vui. Hì. Vui vì biết mình còn tồn tại chút cảm xúc trong lòng lúc này chứ chẳng phải vô cảm như mình nghĩ.

Bất chợt nhớ em và gọi cho em. Em bảo: '' dạo này em vẫn ổn '' nghe giọng em, lòng tôi thắt lại, nước mắt cứ thế trực trào.

Đã khóc được rồi đấy! Lòng cũng vơi bớt những nặng nề trong lòng. Muốn giấu thật sâu nỗi buồn tràn ứ trong tim để cười, để ánh lên trong mắt tia nhìn long lanh như biết nói rằng: "Tôi yêu cuộc đời này". Nhưng tất cả chỉ là lừa dối, bịp bợm với bản thân. Tài tình che dấu, tài tình dối gạt mình sống những ngày lay lất mòn mỏi trong hy vọng. Hy vọng một điều đơn giản nhất thôi vẫn mong manh lắm để vuột tan đi mất rồi.

Chúng ta đang quên hay cố nhớ?

Có khi nào tôi buồn Người mới thấy hả hê? Tôi buông hy vọng thì Người đến nhặt lấy? Tôi đã muốn tin nhiều hơn có thể nhưng giờ phải làm gì trước những đổ vỡ vì cố công dựng thành hình trong trái tim bé nhỏ này?

Viết nhiều rồi! Chán chường cũng nhiều rồi! Ngán ngẩm cũng dâng lên trong mắt! Vậy mà không làm gì được để thoát ra.

Buồn cười nhỉ? Khi buông tay một ai ra cũng là lúc người khác chìa tay cho mình nắm. Nhưng sao ánh nhìn trở nên dè dặt, lo ngại và xa lạ vô chừng... Bàn tay nào thật đem lại sự bình yên để có thể nắm cầm cho thật chặt? Bàn tay nào đủ tin yêu để tha thứ những bồng bột nông nổi trước những sai lầm mai sau có thể đến? Tìm bao dung trong nước mắt của mình mãi miết những chiều không bình yên.

Chúng ta đang quên hay cố nhớ?

Và rồi anh chợt thấy tim mình nhỏ nhoi chật chội hơn mức có thể...  Buông tay lần này liệu có thể về lại ngày sau gần nhau hơn hay mãi mãi chia xa?! Những rạn vỡ trong lòng không một thứ keo nào có thể hàn gắn nổi?

Buộc lòng mình trên nỗi nhớ để quên đi! Đừng cố bắt mình làm điều gì mà lòng không muốn, nhưng đôi khi cố chấp như đã từng cũng chẳng thể làm được gì trước dửng dưng.

Trước xa lạ ngấm ngầm ngày tăng lên gấp bội.

Vậy thì cố chấp để làm gì?

Trong hành trình dài của cuộc đời này tôi biết phải tin ai?

Dối gian đôi khi cũng ẩn nấp trong bờ hiện thực?

Hợp rồi lại tan!

Vỡ rồi dù có lành vẫn mãi mãi còn vết hằn của rạn nứtmà thôi.

Vết cắt này người đan tâm cắt cho sâu thêm một lần nữa.

Tim vỡ rồi người đứng ngó làm chi?

Để tôi yên và xin đừng đứng lại gần.

Xót tôi người có xót hay không?

Tôi và em đang quên hay cố nhớ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN