Anh vẫn lặng lẽ nhìn vào những dòng tin nhắn cũ mà anh nhận được từ em... nó phũ phàng... vô tình và lạnh lùng... Em sẵn sàng từ bỏ... vì đối với em tất cả chỉ là những thứ tầm thường... không đủ xứng đáng để em có thể níu giữ nó...

Anh vẫn lặng lẽ nhìn vào những dòng tin nhắn cũ mà anh nhận được từ em... nó phũ phàng... vô tình và lạnh lùng...
Em sẵn sàng từ bỏ... vì đối với em tất cả chỉ là những thứ tầm thường... không đủ xứng đáng để em có thể níu giữ nó...

Anh thật sự cảm thấy buồn cười... nhưng không tài nào cười nổi... chỉ có mớ suy nghĩ lùng bùng trong đầu... Anh không biết mình phải phản ứng ra sao... dường như vừa thoát ra khỏi địa ngục... bỗng nhiên lại đắm chìm trong đó...

Rốt cuộc, trong trái tim em, anh là gì chứ?

Hoang mang...

Câu hỏi đó dường như cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu anh...

"Trong trái tim em...anh rốt cuộc là gì?".... Nỗi đớn đau ấy đã chầm chậm hòa chảy vào các huyết mạch...
Chỉ là anh biết quan tâm em... biết lo lắng chia sẻ cùng em những lúc em cảm thấy cô đơn... hụt hẫng và trống trải nhất...?
Chỉ là anh đã đến và sưởi ấm em những lúc em cảm thấy lạnh lẽo nhất...?
... Nhưng...
... dường như trái tim anh dù ấm...nhưng vẫn không đủ ấm để sưởi ấm tâm hồn lạnh giá trong em đúng ko?...

Anh chợt nhận thấy... nếu cứ tiếp tục hỏi những câu như vậy... thật ngớ ngẩn...

Rốt cuộc, trong trái tim em, anh là gì chứ?

Kỳ thực... tự anh cũng đã có đáp án rồi... phải vậy không?...
Bất luận em làm gì... bất luận em buồn hay vui... vẫn luôn là thế...
Anh chẳng qua chỉ là người đón cơn gió mát ấy từ em... rồi em cũng sẽ lạnh lùng lướt qua...

Cứ coi như đã biết được câu trả lời thì sao chứ... em như một thứ thuốc độc... đã thấm sâu vào xương tuỷ... cứ coi như anh có chết đi chăng nữa... thì em cũng vĩnh viễn không bao giờ tan biến...

Tuy anh sợ câu trả lời của em có thể ném anh xuống đến tận cùng đâu đi chăng nữa... Nhưng thật sự anh muốn nghe chính em trả lời câu hỏi đó...

"Và cuối cùng... anh là gì...trong trái tim em..?"


NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN