Tại sao ta luôn cố chấp? Tại sao ta chẳng thể nào quên đi ký ức? Tại sao ko thể buông tay để kiếm tìm một hạnh phúc? Tôi lặng lẽ đi qua những nơi chúng tôi đã tới, những minh chứng cho tình yêu của hai chúng tôi vẫn còn... Tôi cười một nụ cười nhạt, mới ngày nào chúng tôi còn tay trong tay, xiết chặt mãi chẳng buông... Hồi ức lại bị đánh thức...

Tại sao ta luôn cố chấp? Tại sao ta chẳng thể nào quên đi ký ức? Tại sao ko thể buông tay để kiếm tìm một hạnh phúc?

Đêm nay giật mình sau cơn mơ... một giấc mơ về em.. Trong cơn mơ tôi thấy em trở về với tôi, người nhìn tôi cười rồi chạy lại phía tối, ôm lấy tôi, đôi mắt, đôi môi làm trái tim tôi đau thắt lại vì nó quá đỗi quen thuộc...

Người bên tôi...cho tôi hạnh phúc rồi nhạt dần, người lại đi... người nói người xa tôi một tuần..ngừoi nói người sẽ xa tôi 1 tuần thôi....thế rồi người đi một 1 tháng..2 tháng... và rồi ko thấy người về...mọi thứ về người đều im lặng. Người chặn facebook tôi, khoá zalo tôi, những cuộc gọi đi của tôi chỉ còn lại tiếng chuông dài, những tin nhắn mãi chẳng hồi âm...

Người còn nhớ con đường Mai Hắc Đế một tối tháng 9 cuối thu không? Tôi và người ngêu ngao câu hát Bản Tình Cả Đầu Tiên khúc hát tôi dành tặng người trong cái đêm hai đứa đi hết cái thành phố trong sự vui vẻ hạnh phúc của tôi, người ngồi sau xe hát cùng tôi những câu hát chẳng đầu, chẳng cuối.. Mùi hoa sữa, mùi tóc của người vẫn còn đọng lại nơi tôi.

Người còn nhớ quán cà phê Bâng Khuâng nơi đầu tiên ta hẹn hò bắt đầu một tình yêu thật đẹp, nhưng chẳng có một lời tỏ tình và cũng là nơi cuối cùng ta kết thúc, cũng chẳng có lời chia tay...vẫn quán ấy, góc ấy, những giờ chỉ còn mình tôi ngồi thẩn người lục lại mớ hồi ức thiếp ngủ....

Người còn nhớ bài hát đầu tiên tôi viết tặng người, rồi bài hát khi sinh nhật người tôi đã ngân lên do chính tôi viết, bằng cả tình yêu, sự chân thành... Tôi muốn người hiểu rặng, nếu không là người thì chẳng là ai cả. Tình yêu tôi dù thế nào vẫn vẹn nguyên...
Rồi....rất nhiều...tôi sẽ chẳng thể nào kể hết được, nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi quên.

Châm lấy điếu thuốc.. kéo một hơi xiết chặt, tôi thấy tim mình ngẹn lại, lồng ngực như bị đè nén... Sao tôi thấy đau đớn quá người ơi...hình ảnh người lại hiện về trong màng khói mờ ảo, tôi đưa tay với lấy, rồi lại tan biến mau.

Người ơi số phận sao thật ích kỷ, khi yêu thương vẫn còn in dấu thì mình đã phải buông tay nhau đi về hai nơi xa lạ. Định mệnh nó để tôi lại nơi đây, đứng nhìn người vui cười với những yêu thương mới, tước đi mọi cơ hội quan tâm, quyền được hỏi " Em này! Bây giờ em hạnh phúc chứ?"

hạnh phúc của người bây giờ cũng không còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi lặng lẽ đi qua những nơi chúng tôi đã tới, những minh chứng cho tình yêu của hai chúng tôi vẫn còn...
Tôi cười một nụ cười nhạt, mới ngày nào chúng tôi còn tay trong tay, xiết chặt mãi chẳng buông... Hồi ức lại bị đánh thức...
Rồi người sẽ nhìn tôi rồi cười tôi, sao tôi yếu đuối, sao tôi cố chấp, sao chẳng thể buông tay? Sao tình yêu của trong tôi nó vẫn thế?

Tôi nhìn người..
Ừ!
Vẫn thế, in sâu, rất lâu
Còn chúng mình, xa nhau, rất mau.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN