Rồi khi người xứng đáng nhất xuất hiện, mọi điều hẳn sẽ thay đổi. Người ấy sẽ chắp vá những vết thương lòng, sẽ ở lại những khi ta mệt mỏi, yếu đuối, sẽ cho ta những cảm giác mà ta vẫn nghĩ nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Người ấy sẽ đền cho ta những năm tháng đợi chờ, đền những thanh xuân từng đánh rơi, từng bỏ lỡ...mà yêu thương ta.

Hẳn con người ta phải trải qua một lần đau đớn đến điên dại mới tin bản năng hạnh phúc là có thật. Nó xuất phát từ những tổn thương mà bản thân phải gánh chịu, những chờ đợi, nhưng hi vọng viễn vông, những đáp đền chưa xứng đáng. Chúng ta thường nhấn chìm mình trong một khoảng thời gian khá dài với những u mê, lầm lẫn và luôn cố bắt bản thân phải thừa nhận. Cho đến một ngày, khi trái tim gào thét rên rỉ những âm thanh tàn nhẫn, ta mới nhận ra, rằng mình hoang phí.

Vậy là, ta dần học được cách buông bỏ, chẳng để bản thân mình đau khổ nữa. Bắt đầu bằng việc yêu người yêu mình, ta chọn cho mình một người xứng đáng, một người mà ta có thể đặt tất cả lòng tin vào đó, một người ở hiện tại, đủ kiên nhẫn, đủ bao dung, đủ ấm áp và yêu thương đủ nhiều để ở lại. Tôi gọi ấy là bản năng hạnh phúc, bởi khi ta từ bỏ một điều gì đó, là khi biết bản thân mình xứng đáng có được điều tốt hơn...

Người yêu thương ta thật sự, sẽ ở lại những khi ta mệt mỏi, yếu đuối....

Hẳn con người ta phải đánh mất niềm tin rất nhiều, hoài nghi về mọi điều rất nhiều, trước khi đủ dũng cảm, bất chấp mà tin tưởng lần nữa. Thật ra ý niệm của lòng tin rất đơn giản, bạn tin vào điều gì, điều ấy nhất định đến, dẫu có khi không đến đúng ngay lúc bạn cần, nhưng sớm hay muộn lòng tin của bạn sẽ được hồi đáp.Nên cứ vững tin vào hiện tại để nhìn thấy tương lai và những điều tốt đẹp.

Hẳn trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, ai cũng từng vì một người mà làm tất cả, vì một người mà thay đổi mình, vì một người mà chấp nhận đánh đổi..tất cả. Nhưng rồi những nông nỗi đó qua đi, ta lại nhận ra, người yêu thương ta thật sự, sẽ yêu hết tất cả những gì thuộc về ta, dẫu là khuyết điểm, dẫu là lầm lỗi. Người yêu thương ta thật sự sẽ để ta là chính mình.

Hẳn là khi còn trẻ, những năm tháng vô tình trôi qua, hẳn đã đặt ra những tiêu chuẩn, những hình mẫu riêng, để rồi nhận ra, ta lại phải lòng một người chả có gì đặc biệt. Yêu là yêu, không cần lí do...

Hẳn đã từng tiếc nuối, một khoảng thời gian chạy theo những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, để mang vác những nặng lòng, những hận thù, để rồi khi ta mơ hồ nhận ra, người yêu ta thật lòng, sẽ chẳng để ta đuổi theo mà họ sẽ luôn ở đó và ôm ta thật chặt.

Người yêu thương ta thật sự, sẽ ở lại những khi ta mệt mỏi, yếu đuối....

Hẳn phải dằn vặt mình rất lâu về một mối quan hệ trở thành nhạt nhẽo, một người thân quen mà thành xa lạ, rồi lại tự nhìn nhận về sức mạnh của tình yêu, có thể vượt qua mọi rào cản và sức nặng của thời gian. Hẳn đã từng khóc rất nhiều khi thất tình, hẳn đã từng ngu ngơ vì bị bỏ lại giữa dòng đời bởi một người cứ ngỡ là tất cả, cứ ngỡ sẽ chẳng ra đi. Hẳn từng rất khó khăn bước qua những ngày cũ, những người cũ, những điều cũ, để dọn dẹp gọn gàng những kỉ niệm một thời cất vào góc tim.

Rồi khi người xứng đáng nhất xuất hiện, mọi điều hẳn sẽ thay đổi. Người ấy sẽ chắp vá những vết thương lòng, sẽ ở lại những khi ta mệt mỏi, yếu đuối, sẽ cho ta những cảm giác mà ta vẫn nghĩ nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Người ấy sẽ đền cho ta những năm tháng đợi chờ, đền những thanh xuân từng đánh rơi, từng bỏ lỡ...mà yêu thương ta. Dẫu tình yêu mãi là thứ vô định, mãi là không thể biết trước, nhưng bản năng hạnh phúc sẽ chỉ dừng lại ở "Người đúng nhất" mà thôi. Hành trình bản năng hạnh phúc của bạn đã dừng lại chưa...?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN