Tiền có thực sự là điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Ra đường mà không có tiền như là không mặc quần mà tung tăng lên quận 1. Đi bus tốn 2 ngàn, lật tới lật lui muốn nát bét cái thẻ sinh viên, đi taxi thì tốn tiền taxi, tài xế chạy vòng vòng, vừa chạy vừa coi cái đồng hố cho lên bao nhiêu thì đẹp. Đi bộ cũng tốn cái khoản xe ngoài đường tràn ra ủi vô nhà người ta, không cẩn thận làm bể đồ. Đi xe máy cũng tốn xăng, tới tháng là tiền nhà, điện,nước, rác đập vô trong mặt Chưa ra trường mà lo thất nghiệp, không có tiền, sợ thiếu thốn.

Tiền

Tiền

Tiền

Nó mệt mỏi nhìn đống đồ trong phòng, lộn xộn, dơ dáy, lâu lâu mùi ẩm ướt lại bốc lên khiến nó hắt xì liên tục. Quăng cái cặp vào một góc, nó bắt đầu mở laptop và đánh những dòng chữ vô nghĩa, nó nghĩ là vô nghĩa vì chúng chẳng nuôi sống nó, chẳng làm ra bát gạo để nó đổ vào cái thùng rỗng tuếch dưới nhà. Trên gác, mọi người vừa mới về, người khoe hoa vừa được tặng, kẻ mệt mỏi lăn gục ra và thiếp đi. Khung cảnh như mở ra trước mắt sự im lặng.

Tiền có làm người ta hạnh phúc hơn không?

Nó kéo khóa cặp, bảng điểm hiện ra, nó cầm trên tay, lần mò từng ô và nhìn rõ lâu. Điểm C, các môn chuyên ngành đều thế. Nó chán nản, thống kê ba mươi mấy tín chỉ chưa học xong. Đánh dấu vào cuốn sổ tay, nó từ từ dọn dẹp và nghe tiếng trách móc của mọi người. Nó kìm nén mọi sự khó chịu lại, vẫn gật đầu vui vẻ và xem như tất cả chẳng có gì ghê gớm.

Nhớ lại câu hỏi của bà chị khóa trên:"Em tính ra trường rồi làm gì?" Nó đơ người, ừ nhi, câu hỏi này đến bây giờ nó vẫn chưa có một gợi ý nào rõ ràng để trả lời. Nó chọn kinh tế, nó cũng thích tiếng anh, nhưng càng cố gắng dường như nó chẳng nhận được gì. Sau mỗi mùa thi, nó lại ốm thập tử nhất sinh, người nóng ran đôi lúc lên cơn rên hừ hự như có ai sắp cào cấu nó.

Tiền có làm người ta hạnh phúc hơn không?

Đam mê ư, thấm vào tủy ư, nó từng nghĩ rằng, những bài viết của nó rồi sẽ có người hâm mộ, có người đồng cảm và sẻ chia. Để rồi nó được gì, vài ba cái like và comments khen ngợi chẳng giúp nó làm ra tiền. Nó từng nghĩ sẽ theo đuổi cái đam mê này đến hơi thở cuối cùng. Nhưng nó đã lầm, nếu nó không thoát khỏi ngôn tình, thì làm sao đủ biết thế giới thật quá phức tạp và rắc rối, chốn này người với người kì thị lẫn nhau.

 Chốn này người ta dễ dàng đặt điều, phán xét nhau chỉ qua một hành động được gắn mác " tao nghe nói...". chốn này con người ta nhìn nhau bằng cái nhìn hoài nghi,người ta ngại gặp nhau, ngại xin lỗi, cảm ơn, ngại cả việc trở thành người thân của nhau. Chốn này, người ta sợ ràng buộc, sợ những yêu thương chân thành. Chốn này, người ta sống vì một "tờ giấy có mệnh giá". Ừ thì ai có nhiều " tờ giấy có mệnh giá" đó hơn, người đó làm vũ trụ, làm tàu bay, làm cha làm mẹ thiên hạ.

Tiền có làm người ta hạnh phúc hơn không?

 

Chốn này, người ta trục lợi cho bản thân mình trước, nhốn nháo đòa bới tật xấu và khai thác điểm yếu của nhau. Người ta muốn đạp lên đầu nhau, loại trừ nhau. Xã hội bây giờ chỉ còn hai khái niệm, hoặc là bạn tồn tại, hoặc là bạn bị tiêu diệt.Xã hội bây giờ, người ta chửi bới nhau là chuyện thường, bôi nhọ hay nói xấu nhau cũng là chuyện thường nốt.

Chỉ cần tiền, tất cả vạn vật muốn sinh ra và mất đi đều cũng liên quan đến tiền. Nhà có cái ghế cũ, đem cho người nghèo thì lại tiếc, để tao đem bán đồng nát lấy 2 3 ngàn giữ xe đi cà phê, đánh đề. Ông bố, bà mẹ lâm chung nằm trong hòm nghe lũ con bất hiếu tính từng đồng tiền mai táng, lúc hấp hối nó còn hỏi ba mẹ giấu tiền ở đâu, chết rồi không ai xài, để tui. Xã hội bây giờ, không có chuyện nhờ vả này nọ, nhớ lúc ở quê, chạy nửa đường vô xin miếng nước, rồi cười xong cảm ơn là đôi bên đẹp lòng, bây giờ bơm cái xe đạp nó cũng lấy 1 ngàn đặng chạy tới chạy lui đổi rồi thối lại 499 ngàn.

Tiền có làm người ta hạnh phúc hơn không?

 

Ra đường mà không có tiền như là không mặc quần mà tung tăng lên quận 1. Đi bus tốn 2 ngàn, lật tới lật lui muốn nát bét cái thẻ sinh viên, đi taxi thì tốn tiền taxi, tài xế chạy vòng vòng, vừa chạy vừa coi cái đồng hố cho lên bao nhiêu thì đẹp. Đi bộ cũng tốn cái khoản xe ngoài đường tràn ra ủi vô nhà người ta, không cẩn thận làm bể đồ. Đi xe máy cũng tốn xăng, tới tháng là tiền nhà, điện,nước, rác đập vô trong mặt Chưa ra trường mà lo thất nghiệp, không có tiền, sợ thiếu thốn.

Lúc nào trong não trong muốn làm ra tiền, vật lộn cũng vì đồng tiền

Ủa, vậy thời gian đâu mà mà viết ngôn tình sến súa không thực tế nữa. Bế tắc quá, khi nào người ta mới hết lo tiền đây

Tiền tiền tiền....có làm người ta hạnh phúc hơn không. Ừ chắc có...chắc là có...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN