Đôi khi chính bản thân bạn sẽ giống tôi của bây giờ, tự hỏi mình và người đó là gì của nhau!

Gửi anh. Người con trai em không biết gọi tên là gì…

   Này chàng trai !Chúng ta là gì của nhau? Câu hỏi này em thường tự hỏi bản thân em. Giữa chúng ta dường như có một mối liên kết nào đó nhưng nó không thể dõ dàng được. Giống như việc em không biết chắc anh là gì với em vậy! Là người yêu, là anh trai, là bạn thân hay chỉ là hai con người tìm đến nhau khi quá rảnh dỗi và cô đơn rồi lại rời xa nhau như chưa từng quen biết ! Thật sự nó không có một cái gì là dõ dàng cả.

  Chúng ta ban đầu chỉ là nói chuyện bình thường, một hai câu nói hỏi thăm xã giao với nhau thôi… Nếu không phải đêm hôm đó, khi em đang cảm thấy cô đơn, buồn tủi vì một người không hề nghĩ đến em hay cần em thì anh xuất hiện, anh tâm sự nói chuyện với em. Giống như việc anh tiếp sức mạnh cho em vậy. Bằng cách nào đó em không biết nhưng em nghĩ anh phải tin tưởng em anh mới nói được hết mọi chuyện, khi mà chúng ta thật sự rất ít nói chuyện. Nói cách khác chúng ta hợp gu nói chuyện, hai con người bình thường gặp nhau nói chuyện xã giao thì rất dễ, nhưng anh với em chúng ta có thể nói hết mọi chuyện với nhau từ gia đình, bạn bè hay chuyện tình yêu.

Vốn dĩ em là một đứa sống khép mình, em giỏi nghe người khác tâm sự và thật sự rất khó để em có thể nói cho ai đó là em cảm thấy như thế nào! Em luôn là đứa đưa ra những lời khuyên cho người ta trong khi không bao giờ tìm được lối thoát cho bản thân em. Nhưng với anh, em có thể nói hết ra rằng khi đó em cảm thấy tệ như thế nào, em mệt mỏi như thế nào, em đau như thế nào! Em nói được với anh hết, cái cảm giác có người nghe mình nói rồi quan tâm và đưa ra lời khuyên thay vì cái kiểu nghe xong rồi mặc kệ thật sự rất ấm lòng. Em thấy nhẹ nhõm hẳn, bao uất ức, bao điều em muốn nói thì đều có anh nghe, anh hiểu em cảm thấy như thế nào. Thật sự đêm đó em ngủ rất ngon, đã rất lâu rồi em có thể cười thoải mãi như vậy và cũng rất lâu rồi mới có một người trông em ngủ như vậy.

  Nhưng anh biết đấy, con người ai cũng có lòng ích kỷ. Anh cứ quan tâm em, lo lắng cho em như vậy thì làm sao em không phải lòng anh được. Em biết em chưa quên người cũ, em không được phép thích hay yêu ai cả. Nhưng anh có cái gì đó em biết em có thể dựa vào anh. Em ích kỷ em không muốn anh là của riêng em mặc cho em biết điều đó là không thể! Em biết rất khó để cho điều đó thành sự thật. Tất cả em không thể gọi tên anh chỉ có thể gọi là một ai đó…

  Lần thứ hai chúng ta gọi điện thâu đêm em có nói em thích câu ở trong một cái video là : nếu lúc chúng ta 30 tuổi, tớ không có người yêu, cậu cũng vậy thì chúng ta cưới nhau. Và anh hỏi em “ em thích câu ấy à” em nói “vâng”. Sau đó điện thoại em hiện lên một tin nhắn : Nếu 30 tuổi anh chưa cưới vợ anh sẽ tìm em. Lúc đó em lại sao xuyến vì anh… tim em đập nhanh hơn hẳn và lúc đó em xuất hiện một suy nghic em thấy nó thực sự rất ích kỷ rằng : em có thể giữ anh có riêng bản thân em như vậy mãi được không? Mình đừng yêu nhau cũng đừng cho nhau danh phận gì ! mặc dù em biết như vậy sẽ rất đau, em đang tự đưa mình vào con đường không bằng phẳng. Nhưng chỉ vì suy nghĩ ích kỷ đó nên em mặc kệ mọi thứ.

Anh à! Em luôn muốn hỏi trong anh em có ở một vị trí nào không? Liệu có một chút gì gọi là tình cảm không anh ? Em sợ chúng ta không gần nhau, em sợ mối quan hệ này một ngày nào đó đi vào im lặng, em sợ em không đủ sức để giữ mối quan hệ này. Anh biết tính em mà rất giỏi nghĩ linh tinh, em sợ mỗi lần như vậy em sẽ khiến hai ta cãi nhau… khi đó em thật sự rất đau vì ta không là gì của nhau nên em đâu thể trách anh. Em sợ em ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh…

 Em nói với anh đó, em sợ em sẽ lãng phí 7 năm thanh xuân để chờ một người, một người quá xa tầm tay của em…

 Anh là người đầu tiên nói thích trông em ngủ, thích nghe tiếng cười của em trong lúc ngủ vì anh nói ban ngày em mệt mỏi rồi anh mong lúc em ngủ em có thể ngủ thật ngon. Anh biết không! Đúng là em không thể nói với anh mọi chuyện, vì em không muốn anh biết em yêu anh vì em sợ anh sẽ rời xa em như những người con trai khác… em sợ anh lại là một người đến chỉ để gây thêm đau thương cho em…

 Gửi chàng trai em không biết gọi tên… em không mong anh đọc được những gì em viết! Tất cả những gì em muốn là mong anh luôn hạnh phúc! Mà hạnh phúc bên em thì càng tốt !

Nguyễn Trang Ngọc Linh

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN