Cô thích chó còn tôi thích mèo. Cô thích áo phông, áo sơ mi đóng thùng, tôi thì váy vóc, cũng có khi mặc giống cô nhưng nhìn tôi vẫn nữ tính hơn. Tôi ít nói ngại làm quen còn cô thì ngược lại ai cũng quen rất ưa là thoải mãi và còn vô vàn nhiều điểm nữa nhưng chúng tôi giống nhau duy nhất là thích được gọi là anh và luôn nói " chúng tao là người ngoài hành tinh, chúng mày đừng bắt nạt hay hại chúng tao".

Tôi có cô bạn thân quen nhau được khá lâu rồi. Tôi với cô quen nhau khá tự nhiên, gặp nhau rồi nói chuyện, rồi thân từ lúc nào không hay. Đến năm lớp mười tôi và cô học chung một trường nhưng lại khác lớp, cô ban A còn tôi ban C. Tính cách của chúng tôi thì khác nhau một trời một vực: Cô là người tính khá thực tế, nhiều lúc rất lạnh lùng và đáng ghét nữa, còn tôi thì mơ mộng, trẻ con, hay suy nghĩ linh tinh và rất đáng yêu.

Cô thích chó còn tôi thích mèo. Cô thích áo phông, áo sơ mi đóng thùng, tôi thì váy vóc, cũng có khi mặc giống cô nhưng nhìn tôi vẫn nữ tính hơn. Tôi ít nói ngại làm quen còn cô thì ngược lại ai cũng quen rất ưa là thoải mãi và còn vô vàn nhiều điểm nữa nhưng chúng tôi giống nhau duy nhất là thích được gọi là anh và luôn nói " chúng tao là người ngoài hành tinh, chúng mày đừng bắt nạt hay hại chúng tao".

Mọi người luôn thắc mắc hai người khác nhau như vậy sao lại có thể thân nhau như vậy? Đúng, chúng tôi khác nhau về mọi thứ nhưng chúng tôi lấy sự khác biệt đó tạo nên một tình bạn khiến không ít người ghen tị. Tôi với cô khác nhau từ tính cách đến cách suy nghĩ, những lần khác nhau về quan điểm nhiều hơn về là cùng quan điểm.

Người ta thường nói "sống trên đời chỉ có một lần thôi, hãy tìm một người bạn có thể tâm sự, khóc lóc, làm những điều điên rồ trước mặt người đó. Người mà ta hay gọi là Tri Kỷ". Vậy đương nhiên tôi phải cảm ơn cuộc đời đã đưa đẩy cô đến với tôi, cảm ơn vì đã tặng cho tôi người tôi có thể coi là tri kỷ. Đúng như bộ phim Golden Faith có câu"Tôi thành công, cô ấy không ghen tị, tôi uể oải, cô ấy không coi thường, đời này có được một tri kỷ như vậy là đủ rồi."

Cô chưa bao giờ bỏ rơi tôi, nếu có chỉ là lúc cô không ở gần tôi thôi. Những lần tôi mệt mỏi vẻ gia đình, về tình yêu hay học tập cô đều là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Tôi có tiền hay không cô vẫn ở bên, hay những lần đi chơi điện tử mặt dày "tao hết tiền rồi, bao tao đi huhu, hãy thương lấy cô gái xinh đẹp như tao" đương nhiên cô sẵn sàng đưa tôi đi chơi, tôi đói cô mua đồ ăn cho, tôi ốm cô đến nhà và xách theo đủ thứ trên tay.

Khi tôi yêu một chàng trai không tốt mà vẫn cố chấp yêu cô đã nói với tôi rằng " Không ai được phép làm tổn thương mày, nếu nó làm mày khóc hãy nói với tao, tao sẽ bảo vệ mày. Nhớ đó ngoài tao ra không được ai làm mày tổn thương". Đến khi chia tay người đó tôi khóc rất nhiều, cô không hề an ủi hay vỗ về tôi chỉ nói một câu là "Ngu chưa con, tao nói không nghe" câu nói đó tôi cảm thấy nó hơn vạn lời an ủi vậy.

Tính tôi rất rất trẻ con, hay dỗi vặt và nhiều tính xấu khác và thật sự chắc chỉ có cô chịu nổi tính đó. Tôi và cô cãi nhau rất nhiều lần vì tính ngang như cua của hai đứa, có những lần giận nhau khá lâu, đi qua phớt lờ nhau rồi đến ngày nào đó hai đứa lại tự nói chuyện lại với nhau Và câu sau khi hết giận nhau cô nói với tôi là "Chả ai chịu được tính mày ngoài tao đâu". Nhiều lúc cô như người yêu tôi vậy, cô ghen với bất kì cô gái nào chơi với tôi hay là tôi đi cùng và rồi cô lại giận tôi. Lúc đó cảm giác như mình là kẻ ngoại tình vậy, lại phải chạy theo dỗ ngon dỗ ngọt rồi bình thường.

Tôi hỏi bạn nhé "Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác bạn thân mình có người yêu chưa và bạn cảm thấy thế nào?" vâng thì cái gì đến nó sẽ đến tôi, vào một ngày đẹp trời cô thông báo với tôi là "mày ơi, tao đồng ý yêu rồi". Yeah! Cảm giác như kiểu đầu mình sắp nổ gia và cảm thấy rằng "Con lợn mình nuôi bao lâu chứ kịp thịt đã bị người khác cướp mất" Và cảm giác hụt hẫng như bị cướp người yêu vậy. Sau ngày đó gặp cô tôi chỉ nói là "Sao chúng mày chưa chia tay? Tao sẽ chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc bao lâu" Nó bảo " Yên tâm, còn lâu về dài" và đương nhiên sẽ nói chuyện với người yêu nó là "Anh mà làm bạn tôi phải khóc tôi sẽ san bằng cả nhà anh đấy"

Nhiều lúc Cũng vui, thỉnh thoảng được ăn ké. Cũng may bạn mình không phải dạng trọng tình khinh bạn, đi chơi với mình cũng rất ít khi nói chuyện về người yêu. Ăn uống hay có gì hay hay mà đã đi ăn với người yêu rồi, thì mình rủ vẫn đi tiếp. Còn hay trêu mình có cần anh người yêu nó giới thiệu cho mấy thằng bạn thân của anh ấy hay không.

Nhiều lúc người ta còn tưởng hai đứa bị les vì suốt ngày dính lấy nhau, phong cách đôi lúc giống nhau, mặc áo đôi hay đi ăn đi chơi với nhau nữa. Khi đó hai đứa sẽ cùng cười và bảo "bọn tao les kệ bọn tao đi, chúng mày ghen à" rồi cười với nhau như hai đứa điên.

Nhưng những điều trên không thể nào diễn tả hết lời cảm ơn của tôi đến cô. Chuyện là năm cấp hai tôi đã bị cô lập, bị mọi người bắt nạ, bị chính bạn thân của mình phản bội. Sau đó tôi đã tự mình xây dựng lên vỏ ốc sống trong đó và trốn tránh mọi người, tôi mất khái niệm về bạn thân, tôi không tin là có bạn thân nữa. Và rồi cô xuất hiện, cô lôi tôi ra khỏi vỏ ốc đó, cô cho tôi hiểu và tin rằng hãy tin tưởng cô, cô hứa sẽ luôn bên tôi dù như thế nào đi nữa. Bây giờ cô đang chứng tỏ lời cô nói là thật, cô luôn bên tôi khi tôi cần.

Thank you my best friend!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN