“Thật mà, Có định gì đâu Tự dưng gặp mặt, Thương nhau tức thì.”

“Thật mà,
Có định gì đâu
Tự dưng gặp mặt,
Thương nhau tức thì.”

Anh biết không, ngay giây phút này, em nhớ anh.. Chỉ là tự nhiên mà nhớ thôi! Anh biết không? Em thích anh trước cái lúc mình gặp nhau... Từ cái khi mà chị gái em đăng ảnh anh lên, em đã mò vào facebook anh rồi! Đập vào mắt em là ảnh anh chụp vs bạn thân của anh. Khi đó em không biết! Chỉ biết là bỏ đi vì suy nghĩ chắc mình không làm được gì rồi.

Thế rồi không biết duyên hay phận gì mà tối hôm ấy anh lại vào nhà em, rồi chơi bài, nói chuyện cũng không vài câu đùa thôi.. Nhưng hôm ấy anh vẫn đi với chị ấy, lại còn quan tâm các thứ... Hình như em lại hơi buồn một tí.Nhưng lại vui lại vì em hỏi chị gái em, chị ấy bảo : Hâm à! Chơi với nhau thân thôi, không  có gì đâu...! Em vào facebook anh, định add friend nhưng lại thấy ngại không dám gửi! Vậy mà, anh lại add em. Em cũng không định nhắn tin cho anh trước. Nhưng tự nhiên thế nào vào messenger nó bảo gửi nhãn để chào người bạn nên em gửi. Từ đó tối nào cũng có người con trai nói chuyện với em.

Mọi chuyện cũng chắc chả tiến triển gì nếu cứ nói chuyện bình thường. Anh cứ quan tâm em, lo lắng nhiều thứ và rồi... làm em thích anh. Vâng là em thích anh nên em mới ghen. Anh cứ để cái avt chụp với chị kia.. lại còn thêm cái tus : Nếu c  27 t và t cũng 27 t chưa ai lấy vợ lấy chồng mình cưới nhau nhé! Hôm ấy em khóc... Ngốc anh nhỉ! Đi ghen linh tinh xong nghĩ một mình rồi khóc. Hôm ấy em không nói nhiều ngoài câu : Em ghét anh. Em hỏi : anh với chị ấy yêu nhau à? Anh bảo không. Em lại tự cười một mình. Mà tính em lại hay tò mò cứ thấy ai cmt stt của anh quan tâm này nọ là em lại mò vào xem. Vâng lại ghen! Lần này anh chêu em : Em ghen à! Ơ hay chêu buồn cười thật! Em ghen thì cứ cho là ghen đi không nhẽ em nhận với anh là em ghen à. Rồi anh giải thích người đó là em gái anh... Xong bảo em Ngốc.

Cuộc trò chuyện ngày một nhiều... Em biết em thích anh rồi nhưng em không dám tiến lại gần anh. Bởi vì em vừa kết thúc một mối tình. Em sợ lại bắt đầu và em sợ lại mất đi anh. Facebook như hiểu lòng người.. Tự nhiên lại có cái số thay cho mặt chữ. Ban đầu chỉ là những số với nghĩa là đồ điên, rở hơi. Thế nào em mò ra số 520 rồi em bảo anh đi gửi để tỏ tình đi. Anh bảo làm gì có ai để mà gửi í. Thế em chêu : gửi em nè. Anh gửi thật. Bắt đầu những dòng số đó được thay bằng nhiều số khác mang nghĩa : em nhớ anh, em yêu anh, anh cần em, em là của tôi. Chả biết từ khi nào mà hai đứa lại yêu nhau...

Tình yêu của chúng mình đơn giản anh nhỉ... Chỉ là tự nhiên gặp rồi yêu thôi!

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN