Cuộc sống vốn tạp nham, phức tạp lắm. Một cô gái như em, còn non, còn xanh, cho dù đáng ra, bằng tuổi em, như người ta, họ đã chẳng ngu muội như em... 23 tuổi, em vẫn ngu ngơ như đứa trẻ, ai thích chứ em có thích khi ai đó bảo em như đứa cấp 3 không? Gia đình bao bọc quá, ít tiếp xúc xã hội quá, vốn hiểu biết càng hạn hơn, so với bạn dồng trang lứa, đôi khi những cuộc gặp gỡ, như những lần cười trừ, vì biết nói gì khi em còn ngu ngơ.

23 tuổi, lênh đênh là thế, em sống trong vòng tay bao bọc của gia đình, Em nhỏ bé, em vẫn hồn nhiên, ngu ngơ, chẳng biết gì, 23 tuổi người ta đã tự nuôi mình, đã trải nghiệm. Còn em, 23 tuổi, ngàn chấm, vì em chẳng biết gì.

Gia đình, đương nhiên là tuyệt nhất, nhưng khi ra khỏi vùng an toàn đó, hoặc "cuộc đời nở hoa", hoặc "cuộc sống bế tắc".

Nở hoa, có chứ, là tự do, " freedom" cực rõ. Em thích ăn gì thì ăn, ngủ khi nào thì ngủ,... tất cả là em. Nhưng em quên mất, ở cái tuổi của mình- là không thể hồn nhiên như thế được. Em rõ không? người khác chỉ thấy như em đang giả tạo, nhưng không có, em chân thật, chân thành, em không quan tâm, bởi em là người lạc quan nhất.

23 tuổi, em vẫn ngu ngơ như đứa trẻ...

Bế tắc, có chứ, đơn cử một câu chuyện nhỏ- sáng ấy, em đưa bạn ra sân bay đi về nửa kia đất nước, cái vé xe cũng để đâu không hay, em mog mẫm tìm không ra, báo mất ve, sau 2 tiếng năn nỉ nài ô mãi, trình đủ thể loại giấy tờ, người ta cho em lấy xe, nhưng, phí phạt 10k, em vẫn đưa 100k. Đấy là phí cho bài học hôm ấy. Em đừng tiếc, 90k để đảm bảo họ thấy sự ngu dốt của họ khi bày đặt đúng quy định, nhưng đưa 100 họ đâu trả lại 90 cho em_bài học về đồng tiền, con người chẳng ai từ chối tiền. Em làm đúng lắm, sự kinh bỉ phút 90 cũng làm cho họ thấy sự hổ thẹn, em có sai, nhưng em chẳng phải nghĩ, em làm rất tốt. Cuộc sống là vậy em ạ, còn nhiều nữa, nhiều nữa, em còn phải đối mặt nhiều.

23 tuổi, em vẫn ngu ngơ như đứa trẻ...

23 tuổi, em vẫn ngu ngơ như đứa trẻ, ai thích chứ em có thích khi ai đó bảo em như đứa cấp 3 không?

Gia đình bao bọc quá, ít tiếp xúc xã hội quá, vốn hiểu biết càng hạn hơn, so với bạn dồng trang lứa, đôi khi những cuộc gặp gỡ, như những lần cười trừ, vì biết nói gì khi em còn ngu ngơ.

23 tuổi, thất bại nhiều, vấp ngã nhiều.... Nhưng ít ra em đã học được những thứ mới về cuộc sống. sau này còn khó khăn nhiều lắm, hãy cứ cười đi, chẳng ai đánh thuế, có cho đi thì mới nhận lại. Em nhớ nhé.

Đứng lên và đi, muộn thôi, nhưng em rồi sẽ trưởng thành, chỉ là đi sau thôi, em mạnh mẽ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN