tuổi trẻ có bao nhiêu sao em không cho mình sự rõ ràng tâm sự cùng người lạ "anh trai", tạm biệt, mình hết liên quan nhau rồi, là khi anh không nhìn về anh, và em cũng ngừng dõi theo anh

Một ngày duy nhất của tuổi 24 được phiền muộn về "anh trai"

Mọi chuyện đã quá xa, quá lâu rồi, nhưng đơn giản vẫn có chút gì đó chạnh lòng, có chút gì đó nhói tim, chỉ một chút.

Là viết cho anh, người "anh trai"

Cách đây 2,3 năm gì đó, cụm từ anh trai- em gái có vẻ vẫn còn nổi lắm, chỉ những mối quan hệ chẳng đâu vào đâu, chẳng gọi tên, chẳng là gì cả. Cứ thế, người có nhiều anh trai, người có nhiều em gái. Đứng trên phương diện là người con gái trong cái mối tơ vò này, bây giờ nghĩ lại có khi nào bạn xót thương cho cô em gái chính mình ngày ấy, ngu dại, ngốc nghếch. Bao nhiêu năm, với danh xưng giữa 2 người như thế, từ những con người xa lạ, rồi gần nhau hơn, qua những bài hát chung nhịp điệu, qua những đêm tin nhắn thâu đêm, kể nay làm gì, mai dự tính như nào. Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã tồn tại trong mối quan hệ đó như thế nào không?

Con người thât phức tạp, ở mỗi giai đoạn, chúng ta có lẻ lại có một tri kỷ, thật ngưỡng mộ những người có thể đi cùng nhau trải qua được hết những giai thoại của cuộc đời. Chỉ  là trót yêu "anh trai", trót "tin tưởng". anh là tri kỷ của thanh xuân tuổi đôi mươi, tuy giờ, những dòng tin nhắn lâu lâu, cầm chừng, ngắn củn, dòng chúc mừng sinh nhật, 1 sticker cười trừ. Trước ngày hôm nay mọi thứ vẫn là 1 thanh xuân tươi đẹp. Đã ai trải qua rồi cũng chẳng rõ, rốt cuộc mình đã dành cho đối phương tình cảm thật sự là gì. Đau buồn, là tuổi 24 cho những ngày trưởng thành, chẳng biết buồn, thế mà vào lúc này, lại buồn vì nhận ra rằng, cái người yêu quý ngày ấy, tất thảy từ trước đó, từ khi bắt đầu dù có chút thật lòng, nhưng tất cả đều chỉ là giả dối, là lợi dụng, là trêu đùa. Cần thì tìm, không thì thôi.

Đã từng nghĩ bản thân là một phần trên một đoạn đường nào đó với anh, nhưng thật đáng buồn khi những mối quan hệ đó không chỉ không đi đến đâu, mà còn giả dối.

Tưởng chừng, người bản thân thấy ghen tị nhất là người yêu cũ của anh, nhưng không, người đáng để ghen tị nhất, người đáng để ngưỡng mộ nhất trong cái mối quan hệ hờ này là chị- bạn của "Anh". 

"Em chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về anh, em chưa từng hết quan tâm anh, em luôn tin tưởng anh, nhưng đến lúc này, em mạnh mẽ cũng phải roi nước mắt vì anh, em vui vẻ cũng phải buồn vì anh, em nhiều chuyện cũng phải trầm ngâm vì anh, em ngốc nghếch cũng chỉ vì anh. Với anh, em chưa từng là ưu tiên, là ngoại lệ, với em, anh lại là tất cả. Anh nói dối em nhiều, em có biết, nhưng chưa bao giờ em thừa nhận. Chỉ là hôm nay, tuổi 24 không cho phép em lãng phí tình cảm, niềm tin của mình cho anh. Thì ra lúc em cảm thấy, bản thân và anh gần nhau nhất, lại là lúc anh lợi dụng em, ném niềm tin của em như cỏ rác. Chưa một lần anh tin tưởng em. Không phải do em không tốt mà là do anh quá tồi." 

Ước gì bản thân có thể đủ dũng cảm nói với anh những dòng này.

"anh trai", tạm biệt, mình hết liên quan nhau rồi, là khi anh không nhìn về anh, và em cũng ngừng dõi theo anh. Em không mong anh hạnh phúc, "anh trai".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN